Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy là đồ biến thái(2.3)

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng này hoàn toàn xa lạ đối với cô. Cô động đậy thì chợt nhận ra. Cơ thể cô đang được một cái gì đó ôm chặt. Shinobu toát mồ hôi hột mà nhìn sang bên cạnh. Thầy giám thị "đáng kính" đang ôm cô! Khuôn mặt anh sát cô đến mức chỉ còn vài centimet nữa là môi anh chạm môi cô rồi.

Mặt Shinobu đỏ như gấc. Cô bắt đầu thấy hoảng loạn.

"Gần quá!":cô nghĩ

Cô ngọ nguậy cố gắng thoát ra. Nhận thấy người trong lòng đang động đậy, Giyuu cũng bị đánh thức. Anh giật mình buông cô ra. Hai người lùi về hai đầu giường.

-Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý ôm em!_anh mở lời trước
-Tại sao em lại ở đây!? Đây là đâu!? Thầy đã làm gì em!!?_cô hét lên
-Bình tĩnh! Chính em hôm qua không cho tôi đi ra ngoài ngủ mà!_anh giải thích

Cô ngồi nghe anh kể lại tất cả mọi chuyện từ tối hôm qua. Nghe xong mà cô muốn đào 1 cái hố để nhảy xuống. Cô quá xấu hổ để đối mặt với anh. Cả đầu cô bốc khói như bánh nướng. Tình huống trở nên vô cùng khó xử.

-Em...xin lỗi. Làm phiền thầy rồi_ cô bước xuống giường.
-Không sao_anh nói
-Thầy cho em hỏi phòng tắm ở đâu vậy ạ?_cô ngại ngùng hỏi
-Đi theo tôi_anh nói

Anh chỉ cho cô phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Đầu cô vẫn hơi đau do hôm qua uống hơi nhiều rượu. Tóc tai rối bù. Toàn thân hơi mệt mỏi do hôm qua nhảy múa cật lực. Giọng nói của cô cũng hơi khàn đi do gào hét trong bữa tiệc tối hôm qua. Sau khi chỉnh chu lại bản thân thì cô đi ra ngoài phòng khách. Khi đi ngang qua phòng bếp,cô thấy anh đang nấu bữa sáng.

-Em xong rồi hả? Ngồi xuống ăn sáng đi_anh nói
-Dạ em cảm ơn thầy. Nhưng để lần khác đi thầy. Em đã làm phiền thầy nhiều rồi. Em xin phép ạ_cô cúi đầu chào anh
-Ngồi ăn cùng tôi đi. Đằng nào tôi cũng nấu cả phần cho em rồi_anh nói

Cô bất đắc dĩ ngồi xuống ăn. Dù trên trường cô có hơi vô liêm sỉ nhưng trong cuộc sống thường ngày thì cô khá tử tế và lịch sự nên mới không dám ngồi ăn cùng anh.

-Idatekimasu

Hai người ăn trong không khí im lặng. Bản thân Shinobu cảm thấy khá ngột ngạt nên cô ăn khá là vội. Kết quả là bị nghẹn luôn=))

Giyuu vội đứng lên lấy nước cho cô. Cô cầm lấy cốc nước và cố uống cho hết nghẹn.

-Cảm ơn thầy...khụ khụ!_cô chợt ho vài tiếng

Hết nghẹn thì giờ cô lại bị sặc nước;-; Cốc nước trên tay cô đong đưa khiến nước đổ vào người cô. Giyuu chợt đứng hình trước hình ảnh trước mắt. Anh vội quay đi hướng khác vì đã lỡ nhìn thấy vài thứ không nên nhìn=)).

Nước thấm vào áo cô khiến cho nó trở nên trong suốt. Một phần áo ngực của cô bị lộ ra. Sau khi hết sặc nước thì cô mới để ý đến anh. Chợt một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cô.

-Nè..nè..Tomioka-sensei. Thầy vừa mới nhìn thấy rồi đúng không?_ cô chọt chọt 1 ngón tay vào tay anh
-....._anh im lặng không nói gì
-Nè! Tomioka-sensei! Trả lời em đi!_ cô gặng hỏi
-...._anh vẫn im lặng quay đi

Cô không chọt vào tay anh nữa mà liền bỏ đi ra ngoài. Lúc này anh mới nhìn theo cô. Chợt anh thấy cô đi ngang qua phòng bếp. Trên tay là chiếc điện thoại có ốp lưng hoa tử đằng của cô.

-Alo? Mitsuri hả? Mày mang cho tao vài bộ quần áo được không? Tao có việc đột xuất mà chưa kịp chuẩn bị quần áo mất rồi_cô nói
-"Mày đi đâu mà gấp thế?"_giọng Mitsuri vang lên qua điện thoại
-Chuyển nhà,chuyển trường _Shinobu đáp gọn
-"Nà níiiiiiii! Ê MAKOMO! Shinobu tính chuyển trường này! Mà sao chuyển nhà lại không mang quần áo theo vậy mày?"_giọng Mitsuri ngay lập tức biến đổi
-Chuyển đồ lâu quá nên tao không kịp chuẩn bị quần áo. Mai tao mới về soạn lại quần áo. Chuẩn bị hộ tao nhá. Nhanh lên đó_ Shinobu cúp máy mà không để Mitsuri nói thêm lời nào

Anh đã nghe thấy hết những lời cô nói.

"Em ấy tính đi đâu sao?":anh nghĩ

Một dự cảm không lành chợt xuất hiện trong lòng anh. Một cảm giác vô cùng khó chịu đang chiếm lấy anh. Anh cảm thấy như cô đang dần rời xa anh. Và dự cảm đó nhanh chóng xảy ra. Shinobu đã thay 1 chiếc áo dự phòng trong túi và đi ra cửa nhà anh.

-Cảm ơn thầy vì đã cho em tá túc đêm hôm qua. Cảm ơn thầy vì đã cho em ăn sáng cùng thầy. Cảm ơn thầy vì đã là giáo viên dạy em thời gian qua. Tạm biệt thầy_cô quay lưng tính bỏ đi

Nhưng anh chợt giữ tay cô lại.

-Đừng đi_anh lí nhí nói

Shinobu mỉm cười quay lại nhìn anh.

-Chẳng phải thầy từ chối em rồi sao? Bây giờ em nên đi khỏi đây mới đúng chứ_cô nói
-Không!_anh nắm chặt lấy tay cô
-Tại sao không? Thầy có còn là giáo viên của em nữa đâu. Em học trường nào là quyền của em mà_cô cố gắng buông tay anh ra.
-Tôi không cho phép em đi!_anh giữ chặt cô lại.
-Thầy là gì của em mà không cho phép em đi?_cô hỏi với thái độ hờ hững
-Tôi yêu em,được chưa!?_anh hét lên

Cô mỉm cười. Tất cả đều nằm trong dự tính của cô. Cô liền nhón chân lên và hôn vào môi anh. Ban đầu thì anh cũng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhắm hờ mắt chấp nhận nụ hôn từ cô.

*chụt chụt*

Nụ hôn nhẹ ở môi dần trở nên mạnh bạo hơn. Anh đưa lưỡi vào bên trong và cuốn chặt lấy lưỡi cô. Âm thanh mờ ám bắt đầu vang trong không gian tĩnh lặng. Chợt anh nhấc bổng cô lên. Cô cũng chẳng phản ứng gì mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.






To be continue

Nay vui vui nên đăng chap mới cho mí má đọc nè. Thứ 4 tui sẽ trở lại=3

Chap sau sẽ hơi mặn hơn so với những lần viết H trước của tui nên mấy bạn chuẩn bị sẵn tâm lí đi nhá=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro