Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gen(4)

Shinobu thức dậy khi nghe thấy có người gọi tên cô. Cô mở mắt và thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ. Cô vội vàng nhìn xuống thân thể.

"Phải rồi ha. Đêm hôm qua mình đã...": mặt cô tối sầm lại khi nhìn thấy vệt máu trên ga giường

-Dậy rồi hả?_Giyuu bước đến bên cô
-Anh thực sự là Tomioka Giyuu sao?_ cô vẫn hơi ngờ vực khi nhìn anh trong bộ đồ sang trọng
-Thế cô nghĩ tôi là ai?_anh đến bên cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô
-Tôi không biết_cô cố gắng quay mặt đi hướng khác
-Từ nay về sau cô sẽ phải ở bên cạnh tôi_anh nâng cằm cô lên
-Tôi chỉ là người mang thai hộ thôi chứ có phải là người hầu hay vệ sĩ đâu mà phải ở bên cạnh anh_ cô vùng ra khỏi tay anh
-Vậy là mẹ tôi chưa nói cho cô sao? Cô là 1 trong những người được chọn để mang thai con của tôi. Gen của cô kết hợp với gen của tôi sẽ tạo ra những đứa trẻ ưu tú. Vì tôi có tính chiếm hữu rất cao nên tôi sẽ không chia sẻ người phụ nữ mà tôi đã dùng cho bất kì ai. Vậy nên cô sẽ phải ở bên cạnh tôi_anh nói một cách bình thản
-Vậy công việc hằng ngày của tôi là gì?_ cô hỏi
-Hả?_anh ngạc nhiên
-Anh nói sẽ giữ tôi ở bên cạnh anh nhưng tôi không muốn có cảm giác như tôi là đồ vật của anh, được anh nuôi chỉ để sinh con cho anh. Tôi muốn làm việc coi như trả lại những gì anh cho tôi_cô nói
-Cô kì lạ thật đó. Nhưng hiện tại cô đang mang thai thì làm được gì? Tốt nhất là cô cứ ngoan ngoãn,nghe lời tôi đi. Trong thời gian 4 tháng sắp tới cô sẽ phải đến 1 dinh thự của tôi để sống để phòng trường hợp tôi không kìm nén được mà quan hệ với cô. Điều đó sẽ khiến con tôi gặp nguy hiểm_ anh nói
-Vậy tôi có thể đi ra ngoài cùng bạn bè tôi được không?_cô hỏi
-Không. Nếu cô ra ngoài trong thời gian đó thì sẽ rất nguy hiểm cho con của tôi. Cô cũng không được tiếp xúc với quá nhiều đồ điện tử quá nhiều đâu_anh nói
-Vậy tôi có thể vẽ vời, đàn hát hay đọc và viết sáchđược không? Đó là sở thích của tôi_cô hỏi
-Được. Nếu cô muốn tôi còn có thể thuê người về dạy cô_anh đáp
-Cảm ơn anh. Bây giờ anh có thể cho tôi mượn 1 bộ đồ được không? Quần áo của tôi đã bị anh xé hết rồi_ cô nhìn xuống sàn-nơi vương vãi những mảnh vải bị xé rách
-Đây_anh đưa túi đựng đồ cho cô
-Cảm ơn. Anh chỉ cho tôi phòng tắm ở hướng nào được không?_ cô tiếp tục hỏi
-Cô có đi được không mới là vấn đề đó_anh cười
-Tất nhiên là được rồi_cô tức giận nhìn anh

Nhưng cuộc sống luôn là những trò đùa. Miệng cô nói thế nhưng khi chân cô chạm đất thì không thể đỡ nổi cơ thể. Cô lập tức ngã xuống đất

-Tôi đã nói mà_anh cười đắc thắng

Cô xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu. Lần thứ 2 cô cố gắng đứng dậy thì càng ngã đau hơn.

-Để tôi giúp cô_anh liền đưa tay ra giúp cô
-Không cần!_cô hất tay anh ra rồi cố gắng đứng dậy.
-Đừng cứng đầu nữa!_anh bế bổng cô lên rồi đi về phía nhà tắm

*sau khi tắm rửa xong=3*

-Anh chỉ cho tôi đường đến nhà bếp được không? Tôi muốn làm đồ ăn sáng_cô nói
-Muốn tôi bế cô đi không? Chắc cô chưa đi được đâu_anh hỏi với 1 giọng đùa cợt
-Không cần đâu_cô nói

Cả hai cùng đi xuống bếp. Suốt đoạn đường anh đều đi sau cô để đỡ cô nếu cô ngã. Đến nơi thì anh chỉ cho cô tủ lạnh và nơi để gia vị và những đồ làm bếp.

-Cô thích nấu món gì thì nấu đi. Tôi đi làm đây_anh đi ra khỏi phòng
-Anh không dẫn tôi đến nơi ở trong 4 tháng tới của tôi à?_cô gọi với theo
-Bao giờ tôi trở về thì sẽ dẫn cô đến đó sau. Từ giờ cô có thắc mắc gì thì hỏi quản gia ấy_anh đáp trước khi bóng lưng khuất sau cánh cửa

Cô quay trở lại căn bếp. Tìm trong tủ lạnh thì cô thấy có vài nguyên liệu như bột, trứng, kem, thịt, rau,... Đang thèm đồ ngọt nên cô nghĩ đến việc làm bánh kem luôn. Từ bé cô đã thích ăn bánh ngọt nên đã học làm bánh. Giờ đây trình độ của cô không thua kém gì thợ làm bánh chuyên nghiệp. Chỉ trong thoáng chốc cô đã cho bột vào lò nướng.

-Chà, lò nướng này hiện đại thật đó_ cô suýt xoa khi nhìn chiếc lò nướng cao cấp
-Cô đang làm gì vậy?_ anh đã trở về

Từ lúc ở ngoài phòng khách anh đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào. Vào đến bếp anh mới thấy cô đang làm bánh.

-Anh muốn ăn không? Bánh kem tôi mới làm đó_cô nói
-Cô thích ăn sáng bằng đồ ngọt à?_ anh thấy lạ vì chưa thấy ai ăn bánh kem vào buổi sáng bao giờ
-Tự dưng tôi thèm nên mới làm thôi. A! Bánh chín rồi_cô vội lấy bánh ra khỏi lò

Trong lúc đang chuẩn bị trang trí bánh thì anh tiến đến sau lưng cô và ôm lấy eo cô.

-Anh làm cái gì vậy!?_cô giật mình
-Dạy tôi cách trang trí bánh đi_anh kề cằm vào vai cô
-Bỏ tôi ra đã_cô đỏ bừng mặt
-Không_anh bình thản sờ mó người cô
-Không bỏ thì sao tôi làm được_cô cố gắng gỡ tay anh ra
-Cứ kệ tôi đi_anh xoa nhẹ vùng bụng dưới của cô

Sau khi cố gắng bình tĩnh thì cô cũng làm xong chiếc bánh kem nhỏ của cô. Cô chia chiếc bánh ra làm nhiều phần rồi bày ra đĩa. Cô đưa cho anh một miếng và tự chọn lấy một miếng.

-Ngon. Cô làm bánh ngon đấy_anh nói
-Cảm ơn anh_cô mỉm cười

Anh đã cho người điều tra về danh tính của cô. Bố mẹ cô đều đã qua đời vì dịch bệnh. Cô có một người chị và 2 người em gái. Chị cô thì bị mù do tai nạn. 2 em gái thì còn quá nhỏ. Cô phải trở thành trụ cột cho gia đình. Lý do cô chấp nhận sinh con cho anh là vì mẹ anh đã thỏa thuận sẽ chi tiền cho chị cô phẫu thuật mắt và sẽ đầu tư tiền cho hai em cô được đi học đến khi tốt nghiệp đại học.

-Thật tội nghiệp_anh thở dài sau khi đọc những gì trên giấy

Cả ngày hôm đó trôi qua thật nhanh. Tất cả đồ đạc của cô đều được anh chuyển đến dinh thự của anh. Tối đến cô đi đến căn phòng anh đã chuẩn bị sẵn cho cô.

-Thật là mệt mỏi_cô nằm dài trên giường

*cạch*

Tiếng mở cửa khiến cô giật mình.

-Anh vào đây làm gì!?_cô vội ngồi dậy
-Nhà tôi thì tôi muốn ngủ đâu là quyền của tôi_anh vừa nói vừa leo lên giường của cô
-Anh....anh_cô đuối lý
-Ngủ thôi_anh ôm cô nằm xuống

Dù mặt đỏ bừng lên vì ngại thì cô cũng không thể đuổi anh đi được.

"Thôi thì kệ anh ta vậy": cô bất lực




To be continue=3

Ad đăng nốt bản thảo đang viết dở này rồi ad lặn nha mấy bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro