Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

- Thức thứ 11: Lặng...

     Một không gian yên tĩnh xuất hiện, những ngọn lửa mà con quỷ tạo ra đã biến mất. Con quỷ ấy  dần dần bị tan biến khi mặt trời sắp mọc. Chàng trai đang cầm cây katana để chiến đấu với con quỷ, mặt hầu như không có cảm xúc. Anh có mái tóc đen ngang vai với những lọn tóc không đều nhau, được buộc lại bằng kiểu đuôi ngựa thấp ở dưới cùng với bộ tóc mái không đều. Mắt anh có màu xanh sapphire, nhạt dần thành màu xanh khói. Thuỷ trụ Tomioka Giyuu lạnh lùng nhìn con quỷ, thở dài:

- Kết thúc nhanh tại đây thôi.

     Vừa dứt lời, lưỡi kiếm katana sắc bén đã chặt đầu con quỷ  với một tốc độ kinh khủng. Con quỷ ấy hốt hoảng gào lớn nhưng cũng vô ích, nó đã bị đứt đầu và từ từ tan bến do ánh nắng mặt trời. Giyuu quay người đi, không thèm để tâm đến con quỷ đó và chậm chạp quay về Điệp phủ để chữa trị vết thương.

     Tới Điệp phủ, ba cô bé vội vàng ra đón tiếp Giyuu và chữa trị các vết thương cho anh. Anh nhìn quanh, hỏi:

- Cô Kocho có ở đây không?

- Dạ không! Kocho - sama đã ra ngoài và làm nhiệm vụ rồi ạ!

- Thì ra là thế...

- Xin chào, hình như có ai vừa mới nhắc tới tên của tôi đúng không?

     Một cô gái nhỏ nhắn, có một chiều cao khá khiêm tốn. Cô có một mái tóc màu đen ngả tím được buộc lại bằng một cái nơ hình con bướm. Đôi mắt cô màu tím giống côn trùng, trông rất mơ mộng. Cô là Shinobu Kocho, Trùng trụ làm việc tại Đoàn Diệt Quỷ. Ba cô gái nhỏ liền thưa:

- Chúng em sẽ đi ra ngoài để Kocho - sama nói chuyện ạ!

Shinobu nhìn qua, mỉm cười và hỏi lại:

- Anh vừa mới nhắc tới tên tôi à, Tomioka? Chắc là anh cũng mới đi diệt quỷ về đúng không?

- Tôi vừa mới đi diệt quỷ về thôi. Do bị thương nên ghé qua Điệp phủ một chút, sẵn tiện hỏi xem cô ở đâu thôi...

- Mà anh vẫn chưa có bạn à, Tomioka?

- Tôi không bị  ghét...

- Ara ara ~ Thì ra anh vẫn không biết rằng mình bị ghét! Cho tôi xin lỗi vì đã nói hơi nhiều nhé!!! :>>

- Tôi nghĩ là tôi phải rời đi đây, tạm biệt cô, Kocho.

Cái cửa gỗ đóng lại phía sau Shinobu, để lại cô bé ở một mình trong phòng. Shinobu nhẹ nhàng nở một nụ cười, nghĩ thầm :" Tomioka Giyuu, anh ấy thật thú vị~". 



Xin chào mọi người! Đây là tập đầu tiên mình viết truyện, mong các bạn thích câu truyện và ủng hộ mình nha! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu!!!! ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro