Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Đây, nơi này là nhà của tôi" - bước vào nhà, cậu cởi dép xếp gọn vào một bên rồi chạy vào nhà lấy 2 đôi khác.
"Đây, cậu cởi dép ra đi đôi này vào"
"Đéo mướn mày lo" - hắn cọc cằn gào lên nhưng tay vẫn với lấy dôi dép nâu trên tay "thằng loz" mà đi vào.
"Bên kia là phòng ngủ, kia là nhà tắm, bàn trà chỗ kia, đằng sau có một khoảng sân nhỏ đang trồng cây.." giới thiệu qua cho người bạn đồng hành của mình rõ, giyuu trĩu mắt đi vào phòng ngủ, "có một cái đệm nữa trong tủ, cậu muốn ngủ thì trải ra nhé". Thú thật hôm qua cậu không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt, khung cảnh hôm đó lại ám ảnh cậu. Người chị yêu thương của cậu vì bảo vệ cậu mà bị quỷ ăn thịt, sabito cùng makomo cũng chỉ vì bảo vệ cậu.., đôi khi mùi máu thịt cháy xém hoà cùng mùi tử thi phân huỷ vẫn thoang thoảng qua mũi cậu. Cậu ám ảnh, mỗi khi cậu trở về phủ, những hình ảnh ấy cứ tua đi tua lai trong tâm trí cậu, có lẽ không để ý. Chưa bao giờ tomioka nhận ra, từng thước phim cũ ở "sát quỷ đoàn" ấy, luôn ẩn hiện bóng hình của một thiếu niên tóc trắng. Cậu chọn cách rời phủ như để níu kéo chút lí trí, sự bình yên cuối cùng. Đồng thời, tự bản thân đối mặt với nỗi sợ vẫn luôn âm ỉ như chiếc răng khôn, găm vào lòng cậu.

Ngả lưng xuống đệm, đôi mắt khép hờ lại. Cậu không dám nhắm hẳn mắt vì sợ. Sợ khi bước vào giấc ngủ, những kí ức đấy sẽ trở lại.. Qua khe mắt chưa nhắm hẳn, giyuu đăm đăm nhìn vào bóng lưng của hắn. Do quá nóng khi phải đi một đoạn khá dài, sanemi cởi chiếc haori bên ngoài ra, lộ ra bắp tay săn chắc. Mồ hôi đã khiến từng thớ cơ trên bắp tay hắn trông như căng lên, "bóng ghê" - nghĩ thầm trong đầu, cậu không khỏi cảm thán. Tuy rằng đã kết thúc nhưng cậu và hắn vẫn có thói quen mặc đồng phục của sát quỷ đoàn, bộ quần áo đã gắn liền với họ bao năm tháng, cũng có thể vì mặc lâu nên họ đã quen với chất liệu cũng như cảm giác khoác trên mình bộ đồng phục đó. Khung ngực nở, trắng nõn điểm xuyến những vết sẹo dài nổi bật sẫm màu ẩn hiện sau chiếc áo phanh ngực, thậm chí cậu còn có thể thấy chút hồng phấn nửa hở nửa kín nép sau vạt áo. Giyuu nuốt một ngụm khí lạnh. Muốn ngủ cũng khó thật!

"Đụ mẹ mày nhìn hơi lâu rồi đấy!" - quả là giác quan của một cựu trụ cột có "số má", nhạy bén vô cùng.
"Sanemi, dạo này cậu khoẻ không?" (Ê tự dưng hỏi v k mắc kỡ hả??)
"Tự nhiên hỏi làm cái lồn j!?"
"Giờ tôi mới nhớ ra lúc gặp mặt chx hỏi thăm cậu" - đối với giyuu, cậu nghĩ việc hỏi thăm khi gặp mặt là BẮT BUỘC. Chẳng phải điều đấy rất thân thiện sao!? Có khi nói vậy shinazugawa lại cảm động mà rủ mình đi ăn nữa cũng nên!
     "Mẹ thằng đần"- nói rồi hắn vùng vằng bỏ ra sân chả nói thêm gì.

____________________________________

   "Chị ơi, chị ơi!!" - cậu bé với thân hình bé xíu, cặp má phụng phính búng ra sữa, đỏ ửng lên vì chạy. Thân hình cỏn con đó lẫn vào rừng cây bao quanh ngôi nhà nhỏ, ấm cúng. Nắng chảy thành từng vệt trên mái tóc đen nhánh, phớt lên chiếc áo vải đã sờn một màu vàng óng ánh. Hai bàn tay nhỏ bé úp vào với nhau, thập phần phấn khởi.
     "Từ từ thôi cẩn thận ngã" giọng nói ngọt ngào, dịu dàng cất lên, giyuu nhỏ thật sự cảm thấy giọng chị là âm thanh thánh thót nhất trên đời. Như một nốt vang trong bản nhạc, như tiếng chim hót vào sớm mai.
     Nhoẻn miệng cười, cặp mắt híp lại
      "Chị ơi xem em có gì nè" - giọng nói đầy sự gấp gáp, hào hứng. Đôi mắt giyuu nhỏ sáng rực lên, cậu cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu to lớn vậy. Đôi bàn tay nhỏ mở ra, từ đó bay lên một chú bướm tuyệt đẹp. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, xuôi theo từng mạch máu mà đến thẳng với trái tim. Trái tim nhỏ của cậu run lên như không da mà lạnh, khuôn mặt nhỏ bừng vẻ tự hào. "Chị Tsutako sẽ khen mình" - ngẩng mặt lên, đôi mắt Giyuu nhỏ sầm lại.
   
     Từ bao giờ, khung cảnh đã là bên trong nhà, khắp nơi nhuốm đỏ màu máu. Thứ mùi tanh tanh, dỉ sét xâm nhập vào cánh mũi, xộc thẳng vào não bộ, từng cơ quan, dường như các thớ cơ trong cậu đông cứng lại.
    "A..a..a"
   "C-chị ơi.. chị tsutako ơi..."
   "E-em vô dụng quá.. hức.. đừng bỏ em mà"
   "Chị ơi.. làm ơn tỉnh dậy đi mà.."
    Quỳ sụp xuống đất, mọi thứ sụp đổ ngay trước tầm mắt cậu. Người mà cậu trân quý nhất, yêu thương nhất, người thân cuối cùng của cậu. Giờ đây, trước mắt giyuu nhỏ chỉ còn là một cái xác vô hồn, lạnh lẽo.. Cậu chạm lên khuôn mặt của chị, chỉ vài phút trước, khuôn mắt ấy còn dịu dàng cười với cậu, còn gọi tên cậu. Rồi cậu chạm vào cơ thể chị, chỉ vài phút trước, vòng tay ấy đã ôm cậu, bàn tay ấy đã chạm lên khuôn mặt nhỏ của cậu.
       Đối với giyuu nhỏ khi ấy, chị Tsutako là tất cả tài sản của cậu.
       Cậu chỉ có chị thôi.. và giờ, giyuu chẳng còn lại gì cả.
____________________________________
     
       Mồ hôi ướt đẫm cả lưng, tay chân cậu đều nắm chặt, căng cứng. Trán lấm tấm mồ hôi, gân trên trán cũng đã nổi rõ hơn, từ trong khoé mắt, thứ nước mặn chát ấy tuôn ra không ngừng, răng không tự chủ mà cắn vào môi đến nỗi bật máu.
      "Ê mày ổn không, bị làm sao vậy" - hắn vuốt ngược tóc mái của mình lên. Chuyện gì vậy trời, nãy ta đi tham quan một vòng vào đã thấy tên của nợ này ngủ, định đi dạo quanh thêm xem ngôi làng này còn gì nữa, mà về đã thấy nằm khóc như con nít.
        "Mẹ nó" - toan bỏ đi nhưng bỗng hắn khựng lại. Trước mắt hắn, thước phim kí ức được tua lại. Xưa genya cũng hay gặp ác mộng lắm, tối nào cũng phải nắm lấy tay hắn mới ngủ ngon được. Mỗi khi không có anh bên cạnh, genya đều sụt sịt nhưng tuyệt nhiên không khóc to, làm ảnh hưởng đến mọi người.
        Vô thức, sanemi đưa tay mình ra nắm lấy tay giyuu, khác ở chỗ, xưa tay em trai hắn lọt trong lòng bàn tay hắn. Nhưng có vẻ tay tên phiền phức này to hơn tay hắn nên trông khá kệch (tớ cx k bt gth s nx.. kiểu trông lạ í. Các cậu thử tưởng tượng mình nắm 1 bàn tay to hơn tay mình mà lại còn nắm chặt thành nắm đấm, thì tay mình sẽ căng ra í. Kiểu v)
      
      "A.."
      Cậu mở mắt ra, giật mình như vừa thoát khỏi biển lửa, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của mình. Ấm áp như có nắng chảy vào. Bàn tay ấy đã tê đi, cảm giác như ngàn mũi kim nhỏ châm chích trên lớp cơ trần trụi, kích thích vào từng mạch máu. Đánh thẳng vào não bộ.
"Đừng nhìn tao như vậy!" - hắn gắt lên. Tự bản thân sanemi cũng cảm nhận được luồng khí nóng toả ra quanh người mình, cảm nhận được vành tai đã đỏ ửng lên tưởng chừng như có thể vỡ bung ra vậy. Bàn tay hắn hất mạnh tay cậu ra, khuôn mặt lảng tránh, dường như cựu phong trụ muốn bưng cả khuôn mặt đỏ gay của mình giấu vào vạt áo.
Bần thần nhìn xuống bàn tay mình, vài giây trước, nó còn là một đôi đủ mà giờ đây chỉ đơn độc cụt lủn. Vài giây trước, đó là một đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mà giờ đây đã to lớn, thô sạm. Cũng chỉ vài giây trước, đôi bàn tay nhuốm đỏ màu máu của chị mình giờ đây lại trắng bệch, những vết chai, thô ráp khiến cậu có đôi phần nhức mắt. Nuốt nước bọt, đôi mắt cậu hoa lại, chớp vài cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Tôi không sao." - một câu nói cụt lủn, không đầu, không đuôi, cứ vậy mà bước ra ngoài. Sanemi không hiểu! Hắn có làm đếch gì sai chứ, tự nhiên thằng chó bày ra thái độ đó!
"Bố biết ngay mà, loại chó nghĩ mình thượng đẳn" - xì xầm trong miệng. Vô thức, hắn nhìn xuống tay mình.
Đôi bàn tay cụt 2 ngón.
Nãy khi nắm tay giyuu, hàng loạt kí ức vụn vặt như những tấm gương vỡ, soi thẳng vào tâm hồn hắn. Hắn thấy mẹ, thấy các em, thấy cái ấm áp của hơi ấm gia đình - nơi mà lũ chủ nợ, lũ nít chảnh choẹ trong làng gọi là cống rãnh..
      Một người ngoài
      Một người trong
      Cả hai đều nắm chặt tay.
      Cả hai đều mất đi thứ bản thân cho là quan trọng nhất đời.

____________________________________
     Đôi khi, thứ giết chết con người ta không phải dao, kiếm. Đôi khi, sự tội lỗi, hối hận, ám ảnh sẽ ăn sâu, cắm rễ vào tâm khảm, len lỏi vào tận xương tuỷ.
                           ******************
    Đôi khi, những mảnh ghép méo mó, dị dạng lại vô tình vừa vặn với nhau.
____________________________________

    Sau buổi chiều, họ không nói chuyện với nhau câu nào. Một phần, cả hai đều ít nói, một phần vốn đâu thân nhau. Nhưng quan trọng hơn cả, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, họ sợ khi mở lời sẽ càng sâu vào ngõ cụt.
     Dù vậy, con người là vậy, họ chọn chốn tránh và lơ nó đi, cậu mở lời trước.
     "Tối nay cậu muốn ăn gì?"
    "Tao còn tiền, mày ăn gì cứ ăn, tao ăn ngoài"
    "Cậu có biết đường đâu"
    "Chiều tao đi một vòng rồi, cũng nhớ qua các quán ăn"
    "Để tôi đi cùng"
     Sanemi quay sang nhìn cậu. Ý gì đây? "Dù sao tôi cũng chưa mua đồ về nấu ăn, cũng không giỏi nấu.."
Chưa đợi cậu nói hết câu, hắn đã xù lông xù cánh: "nên mày đòi đi cùng để làm phiền tao à!?". Hắn gào lên, chửi loạn.
    "Thôi nào Shinazugawa"
     Hắn toan gào to nhưng chợt nhớ ra mình đang ở nhờ nhà giyuu nên cũng chịu im lặng, khuôn mặt nhăn nhó, lườm nguýt người ngồi cạnh. Trong thâm tâm, hắn không thể phủ nhận mình đã thở phào khi không khí trong nhà cũng bớt căng thẳng, tuy thô lỗ nhưng sanemi biết rõ, mình đang ở vị trí nào.
"Sao cũng được, mày tắm trước đi"
Gật đầu, cậu bước vào phòng tắm bắt đầu pha nước. Trong khi chờ nước sôi, cậu ra chuẩn bị đồ, khăn tắm.
Bước vào bồn, toàn thân giyuu được bảo phủ bởi làn nước ấm nóng, hơi nước bốc lên khiến mặt cậu ửng đỏ. Cậu nhìn xuống một bên tay của mình, duỗi ra rồi co lại, mắt cậu di chuyển đến từng đốt ngón tay, từng vết chai cứng, từng đường gân trên tay mình. Chợt cảm giác ấy lại ùa về, hình ảnh cậu trai tóc trắng hiện lên trong tâm trí cậu. Giờ qua dòng hồi tưởng nhạt như hơi nước, cậu tưởng tượng ra gương mặt lo lắng thoáng chút đỏ hồng vì thẹn khi bị bản thân nhìn, chiếc miệng khi cố biện minh cho bản thân hơi cong lên, dường như cậu thấy cả chiếc răng nanh nhỏ xinh của hắn. Mặt giyuu đỏ lựng lên, vì nước nóng hay vì ai kia thì chỉ cậu mới rõ. Liệu vậy có phải mình và cậu ấy sắp thành bạn thân không nhỉ?

____________________________________
Huhu mng ơiiii, tớ trở lại r đâyyyy!!!
Thật ra là bí í tưởng quá nên hơi lâu, vca dạo này dl dày đặc, k có tg luôn í
Tớ viết xg là đăng luôn, chưa có chỉnh sửa nhiều, nếu có sai sót mng nhắc tớ nhee💓
  23:07 31/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro