Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLIII: Trên con tàu (III)

Trằn trọc không ngủ được, Tomioka khoác áo muốn ra ngoài boong tàu hóng gió.

Vì muốn yên tĩnh nên hắn chọn đặt căn phòng ở cuối dãy hành lang, muốn ra boong tàu phải đi từ cuối lên đầu.

Kỳ lạ, giờ này tại sao không có một ai ở ngoài, những bữa tiệc tùng thường sẽ thâu đêm suốt sáng, sao giờ lại im ắng thế này?

Tìm đến phòng của Nakamura ngay kề,  hắn gõ cửa, không có tiếng động gì.

Ngủ rồi sao?

Hắn gõ mạnh thêm vài tiếng nữa, vẫn không có hồi âm.

Tomioka định trở lại về phòng.

Trong căn phòng tối đen lộn xộn giấy tờ lả tả dưới đất, Nakamura trở nên tuyệt vọng. Vừa nãy, khi ngài Đại Trụ đến, hắn ta đã ôm hi vọng được sống, nhưng giờ thông qua khe cửa thấy bàn chân người sắp đi thì chợt hoảng hốt.

Không được! Không được để ngài ấy đi! Nakamura Arata hắn sẽ chết vô ích mất! Phải tìm cách! Phải tìm cách! Có chết cũng phải chết có ý nghĩa!

Nhìn về phía bình hoa trên bàn, chợt Nakamura nảy ra một ý.

Con người khi vào cửa tử thường bộc phát sức mạnh, huống chi hắn ta cũng từng làm kiếm sĩ diệt quỷ đến tận cấp Giáp nên dù bị chấn thương buộc phải lui về thì vẫn dai sức hơn người thường nhiều.

Hít một hơi thật sâu, tập chung lực vào chân.

Hơi thở của nước, Thức thứ bảy, Chích ba văn đột!

Thân hình Nakamura dồn hết sức bình sinh kéo đứt vài xúc tu, va đập vào cạnh bàn.

Bình hoa rơi xuống, choang một tiếng giòn giã đánh động đến Tomioka đứng ngoài.

Những xúc tu vươn đến kéo Nakamura đã kiệt sức nằm trên đất ra cửa sổ.

Rầmmmm! Cánh cửa đổ rạp xuống, Tomioka rút con dao bỏ túi từ đai lưng ra tấn công những xúc tu.

Giá mà có thanh Nhật Luân ở đây, hắn nghĩ thầm, nhưng bởi vì trên tàu không cho mang theo vũ khí nên hắn phải tạm để lại Sát quỷ đoàn, chỉ mang theo vài con dao cùng chất liệu đề phòng bất trắc.

Những xúc tu cảm thấy con mồi trước mặt khó xơi, vội vàng lẩn trốn.

Nakamura được hít thở cũng hồi lại phần nào sức lực đứng dậy.

Thôi chết! Anh Toshiro! Tomioka vội chạy về hướng phòng của anh em nhà Takahashi, Nakamura cũng điều chỉnh nhịp thở lấy túi đeo chạy theo; tính hắn ta cẩn trọng; trong túi của Nakamura còn hơn chục con dao được ngụy trang, nếu không phải bị tấn công bất ngờ khi tay không tấc sắt thì cũng chẳng đến nỗi chật vật như vậy.

Đúng như Tomioka lo sợ, khi hắn phá cửa, Toshiro đang bị siết cổ lôi ra ngoài, mặt mày tái mét vùng vẫy kháng cự.

- Hơi thở của nước, Thức thứ nhất, Thủy diện trảm.

Đường chém của hắn nhanh đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác đó là một làn nước, dù là chỉ từ một con dao nhưng phạm vi kiếm khí chẳng thể xem nhẹ, cắt đứt xúc tu.

Toshiro thoát khỏi bàn tay tử thần thảng thốt bấu chặt hắn:

- Vẫn còn Santoso! Thằng bé ở phòng bên!

Giao lại anh cho Nakamura, hắn phá cửa phòng bên, lôi được Takahashi Santoso chấn kinh chưa dứt đang dại ra sang phòng Toshiro.

Thấy em trai mình, Toshiro vội vàng kiểm tra, đến khi chắc chắn người còn sống thì mới ôm chặt khóc nấc lên.

- Người không chết cũng sắp bị ôm đến chết đấy.- Nakamura nhắc nhở, dúi vào tay Toshiro một con dao- Giữ lấy phòng thân!- Ngay sau đó quay sang nhìn hắn với thái độ cung kính - Ngài Đại trụ lấy thêm vài con đem đi, dao chịu lực kém hơn Nhật Luân kiếm, đem theo nhiều một chút cho chắc ăn.

Tomioka không từ chối, cầm thêm ba con móc vào đai lưng, trước khi đi nhờ vả Nakamura:

- Cảm ơn. Bảo vệ hai người họ giùm tôi.

Vừa dứt lời, hắn tốc biến trước con mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra của Toshiro.

  -Vừa rồi là ảo giác phải không? Sao con người có thể nhanh vậy được?

Nakamura trả lời như đấy là điều bình thường:

- Vì ngài ấy là Đại trụ nên vậy là đương nhiên.

Toshiro càng không hiểu? Đại trụ là sao?

Về phía Tomioka, hắn thoăn thoắt chém các tua, cứu thêm vài người nữa.

Đám đông hỗn loạn gần như đạp lên nhau để chạy trốn.

Vẫn còn một người nữa đang bị kéo đi về phía nóc tàu.

Tomioka Giyuu bật người phóng lên, lộn người theo quán tính đáp xuống.

Ở trên ống khói, một nhân ngư đang cầm cái đầu be bét máu, dưới cần cổ của cái đầu ấy vẫn còn những sợi thần kinh mạch máu lơ thơ theo gió, đoán rằng là bị kéo dứt, còn ả ta thì thích thú dùng móng tay thâm đen như của thi thể trong giai đoạn hoại tử rạch rộng hai bên mép cái đầu ra.

Chí ít hắn đã nghĩ đó là một ả quỷ cho đến khi giọng nói của gã cất lên.

- Chào mừng đã đến tham gia bữa tiệc giết chóc của ta! Gặp bạn cũ sao không vui vẻ gì hết vậy? Chà, món quà gặp mặt vừa nãy ngươi liệu có ưng? Mấy cái xúc tu đó mới chỉ ngang lũ Hạ Huyền trong Thập Nhị Nguyệt quỷ thôi, không làm ngươi mất hứng chứ?

Hắn không hiểu gã ta nói gì, nhưng giờ này hắn đã chắc chắn gã này có liên quan đến kẻ thần bí đó.

Tomioka vụt đến, nhanh đến mức không có cả dư ảnh đọng lại, lia một đòn kiếm khí chém xuống cổ gã.

Sương mù đặc sịt, gã nhân ngư biến mất.

- Ngươi khiến ta thất vọng đấy! Ta đã mong chờ nhiều hơn cơ! Thật không hiểu tại sao ngài ấy lại dè chừng ngươi như vậy? Vạn năm qua xem ra ngươi đã bị nuôi phế, thụt lùi quá nhiều rồi nhỉ? - Bàn tay gã không biết từ đâu túm lấy cổ hắn ấn tùm xuống biển làm nước mặn chát xộc thẳng vào mũi mồm. Cổ hắn bị bóp đến nghẹn thở.

- Hơi thở của nước, Thức Thứ Bảy, Chích Ba Văn Đột.

Con dao trong tay hắn đâm mạnh vào cổ gã, nhưng chẳng gây hề hấn.

Mẹ kiếp! Con quỷ này rốt cục là cấp bậc gì?

Con quỷ khoái trá:

- Ôi chao ơi, nếu là vạn năm trước tao chắc không thể nghĩ rằng tao sẽ giết mày theo cách không thể đơn giản hơn như thế này đâu! Xem ra mày đã tốn không ít sức mạnh để đưa thằng nhãi đó về rồi!

Con quỷ nhân ngư lặn xuống sâu hơn.

Thân hắn càng lúc càng đau đớn, áp lực nước ngàn tấn như muốn nghiền bẹp hắn.

Khao khát sống khiến hắn vùng vẫy, ra sức tấn công.

Ngay khi cận kề cửa tử, Tomioka hắn chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ, có thứ gì trong đầu vừa vỡ tan.

Những ký ức như nước lũ bị vỡ đập, ùa về trong trí óc.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, Tomioka Umi đang chơi cờ đột nhiên hộc máu, thất kinh biến sắc.

Bị phá rồi! Tên khốn Sutego đó đã phá vỡ phong ấn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro