Chương XXXV: Nhiệm vụ của Giyuu. Sự mơ hồ trong thân phận(III)
Hỏi thăm về nơi ở, Tomioka được người dân làng chỉ đến tửu quán duy nhất trong làng là nơi cho những đoàn buôn ghé trọ.
Đến nơi, không gian sạch sẽ của quán rượu làm hắn hơi bất ngờ.
Quán rượu nhìn từ bên ngoài trông cũng khá rộng. Vách được đựng bởi những ván gỗ ghép lại với nhau, cửa là những tấm phiên tre được đan sin sít, lợp mái cỏ, tuyết vẫn còn đọng trên nóc trắng xóa.
Tomioka bước vào, chủ quán là một bà lão đang ngồi nhặt rau ở hiên, thấy hắn, liền bỏ rổ rau nhặt dở sang bên, chạy lại đon đả mời vào hắn ghế ngồi:
- Viễn khách xa xôi qua đây không biết có bao nhiêu người?
Hắn mặt lạnh ngắn gọn đáp lời:
- Một mình.
Đôi mắt xếch đục ngầu của bà lão láo liên đánh giá hắn.
Từ ngoài cửa, có một đứa trẻ chạy vào cầm theo xâu thịt chạy lại đưa cho chủ quán, nói:
- Bà ơi! Mẹ con bảo con sang biếu bà. Bà có thấy con lợn béo không?
Bà cầm xâu thịt lên đánh giá, cánh mũi giật nhẹ, xoa đầu đứa bé trả lời:
- Về nói với mẹ bà cảm ơn, con lợn béo lắm!
Khi đứa trẻ rời đi, bà lão đem xâu thịt xuống bếp, đoạn, cầm một vò rượu đưa ra để lên bàn.
- Đây là rượu nhà nấu được bà lão này đích thân nấu theo công thức gia truyền, quý khách uống vào cho ấm người.
Một ngôi làng gạo còn không đủ ăn thì lấy đâu ra dư thừa nấu rượu?
Nghĩ trong đầu là thế, nhưng hắn vẫn phải cầm lấy bát rượu bà ta rót, uống ực phát cạn đáy.
Bà lão cười xòa hỏi hắn rượu có ngon không.
Tomioka không trả lời.
Bà cũng không hỏi nữa, xuống dưới đi làm cơm.
Loại rượu này đúng là với người thường rất mạnh, nhưng đối với những kiếm sĩ sử dụng được hơi thở ở Sát Quỷ đoàn, nó chẳng khác nào một chén nước lọc, hoàn toàn không có tác dụng.
Gió tuyết lại nổi lên, đập cánh cửa sổ phiên tre va vào vách, rầm rầm.
Sau một lúc, bà chủ quán rượu bưng lên một bát cơm trắng, một đĩa thịt luộc cùng chút rau, vẻ mặt có chút bất ngờ.
Vì thấy hắn còn tỉnh táo chăng?
Đĩa thịt được bày trí gọn gàng, cắt lát cuộn mỏng, thơm mùi gia vị.
Bà lão xin lỗi hắn:
- Thứ cho lão đây. Nơi nghèo khó này lại đang mùa đông không có gì ngoài thịt lợn và rau rừng cả.
Từ xưa, tư tưởng " trọng gạo khinh thịt", chỉ có những tầng lớp không đủ cơm ăn mới phải săn bắn đã đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều thế hệ; dù cho bây giờ với sự phát triển của cải cách, những tư tưởng mới đã thay đổi, nhưng ở những vùng quê chưa tiếp xúc nhiều với đổi mới, gạo vẫn giữ thế độc tôn trong tâm thức người dân một cách thái quá.
Hắn nhìn đĩa thịt, nhận ngay ra điều bất ổn.
Dù đã được cắt lát mỏng và tẩm ướp nhưng hắn vẫn nhận ra.
Vân trên lớp bì rất nhỏ, không giống như bì lợn, càng nhìn càng thấy giống da người hơn.
Tâm hắn rét lạnh. Hóa ra vì vậy nên thay vì vất xác nạn nhân ở nơi heo hút thì chúng lại đóng bao đem về.
Cũng đúng, tại thời điểm này xác sẽ lâu phân hủy do thời tiết, thú rừng cũng đã ngủ đông, chẳng còn cách phi tang nào lý tưởng hơn việc xẻ thịt này.
Không động đũa vào thịt, Tomioka chỉ ăn hết bát cơm và đĩa rau rồi nhận phòng.
Phòng trọ rất đơn giản, chỉ có một bộ nệm chăn.
Tomioka sau cả một ngày di chuyển, thiếp đi mau chóng.
Khoảng vào canh Sửu, tiếng lạch cạch đánh động hắn bừng tỉnh.
Nhưng hắn không vội mở mắt, đề phòng muốn biết chúng muốn làm gì.
Là tiếng bước chân của bà lão.
Vỗ vỗ mặt hắn mấy cái, có vẻ bà ta tin chắc hắn đã ngấm thuốc, sát khí nổi lên.
Bộp! Tay hắn bắt được bàn tay gân guốc đồi mồi già nua âm mưu cắt động mạch cổ của hắn.
- Mày chưa ngủ? - Bà ta hoảng sợ.
Bàn tay hắn tăng lực siết, con dao trong tay bà ta rơi xuống.
Những kẻ bên ngoài biết bà ta thất bại, đạp cửa cầm dao kiếm lao vào.
___________________________________________
Không phải do tế bào máu của Tomioka, những tế bào này không hề tấn công các tế bào máu của cậu bé.
Kocho vẫn không tìm được nguyên nhân gây lên cơn co giật của Muichiro.
Kanzaki Aoi gõ cửa, nhận được sự đồng ý của Kocho thì mới mở cửa, đứng ngoài lớp kính ngăn cách, gọi cô:
- Chị Shinobu, cả ngày nay chị đã không ăn gì, xuống bếp đi, em làm xong cơm khuya cho chị rồi.
Kocho là người kính nghiệp, ghét nhất ai đem đồ ăn vào khu vực vô trùng như phòng thí nghiệm. Trước đây đã từng có Kakushi mới vào Điệp phủ không rõ quy tắc mà ăn bánh trước cửa phòng thí nghiệm bị chị ấy bắt gặp đã ăn mắng như tát nước vào mặt.
Cô nghe vậy đứng lên, vệ sinh dụng cụ, đi ra khỏi phòng kính, tháo găng, cởi tạp dề y tế ném vào sọt đựng đồ ở cửa.
Cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ nhỉ? Cô gục ra đấy, mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn.
Đi qua phòng bệnh, cô ghé qua xem thử tình hình của Muichiro.
Yuichiro ở trong phòng lúc này kề bên cậu bé, không dám lơ là một phút giây.
Cậu chỉ còn mỗi đứa em này là nó thôi, cậu không thể mất đi nó nữa!
Chẳng hề cảm nhận những gì đang diễn ra ngoài thực tế, Muichiro vẫn chưa thể thoát khỏi những cơn ác mộng giày vò tâm trí bao ngày nay.
Không biết cậu ở cùng thiếu niên kia trong ngục tối này bao lâu, chịu bao loại tra tấn nhục nhã khiến cậu tuyệt vọng. Trước mắt trống rỗng, da thịt thối hoắm, khứu giác tê liệt, lưỡi bị cắt vào tận gốc, cậu chỉ có thể dựa vào đôi tai làm phương tiện duy nhất còn lại để cảm nhận thế giới xung quanh mặc dù chẳng còn đủ sức nghe rõ điều gì.
Tiếng động lớn quá! Là ai đến đây? Lão già đó hay những kẻ nhận lệnh không được cho cậu ta chết?
Dây trói lỏng ra, toàn thân cậu như ngã vào vòng ôm; không phải cậu, là người thiếu niên kia mới đúng.
Có tiếng khóc nghẹn. Có cả lời liên tục xin lỗi.
Ai vậy? Đôi tai ù của cậu chẳng thể phân biệt nổi nữa.
Thân cậu nhẹ bẫng đi.
Hình như xung quanh có tiếng rất nhiều kẻ đang cười cợt thì phải?
Chúng đang hả hê vì điều gì?
Chỉ có người ôm thiếu niên trong lòng ấy là hoảng loạn liên tục gọi tên cậu.
Muichiro!
Muichiro!
Cậu cảm thấy giờ khắc này linh hồn mình hệt như bọt sương mù gặp nắng gắt vậy, nhanh chóng tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro