Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLVII: Sự đề phòng của Yuichiro

Tim ông ta đập thịch một cái.

Liệu có khi nào...

Hắn đã nhớ ra gì không?

Bàn tay già nua vô thức vuốt lấy chòm râu bạc suy tư.

Nếu là thật, Tomioka Umi có biết?

Nện đôi guốc mộc xuống sàn gỗ, mỗi bước chân đều kè kè Muichiro, Yuichiro trong lòng bất an chẳng rõ vì sao, cứ có cảm giác đã gặp người quản gia này ở đâu, trực giác nói với cậu phải cẩn thận ông ta.

Kẻ này không phải người hiền lành.

Lo lắng kéo Muichiro ra sau mình theo phản xạ, tay cậu hơi run nắm chặt lấy cán kiếm, cả người lâm vào trạng thái đề phòng.

Muichiro tự nhiên bị kéo ra sau cũng có chút bất ngờ nhưng không quá để ý đến biểu hiện của Yuichiro. Anh trai của cậu từ trước đến giờ luôn có địch ý không rõ ràng với chú Giyuu nên có khi với người bên cạnh chú ấy cũng vậy; hôm nay anh Yuichiro chấp nhận đến đây là do cậu muốn tiết kiệm thời gian để dành chút thì giờ quay về nhà cũ thăm mộ cha mẹ cùng mấy đứa bạn nên ra sức làm nũng thuyết phục, chứ không chắc còn lâu anh Yuichiro mới cho cậu chấp nhận sắp xếp của chú Giyuu.

Một phần cũng là do chính anh Yuichiro cũng muốn nên mới đồng ý dễ dàng vậy. Suy cho cùng, mặc dù đã thuê người chăm sóc mộ phần của cha mẹ, nhưng cũng lâu rồi hai người các cậu không anh thì em vướng nhiệm vụ thi thoảng mới tạt về được, số lần hai anh em cậu có thể cùng nhau đến thăm cha mẹ trong gần một năm nay tổng cộng chỉ độ khoảng mươi lần.

Gió xuân hây hẩy đi qua nơi hành lang gỗ thơm mùi gỗ, rung rinh những cành lá đơm lộc, lướt qua gò má cậu, mang theo hương hoa thoảng nhẹ.

Gia nhân trong phủ đông như trẩy hội.

Khi cậu đi qua, những tiếng sột soạt quét sân cùng tiếng bước chân đi lại của gia nhân hơi chững lại, lúc cậu nhìn lại thì họ lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Muichiro hơi khó chịu.

Sao mọi người trong phủ cứ lén nhìn cậu mãi vậy? Mặt cậu dính gì sao?

- Anh ơi.- Cậu kéo tay áo haori lụa đen có hoạ tiết sương mù màu xanh băng của anh Yuichiro, hỏi nhỏ - Trên mặt em dính gì à? Hay quần áo đầu tóc chỗ nào không tươm tất?

- Sao hỏi? - Yuichiro đánh giá một lượt, không thấy chỗ nào không ổn, nhỏ giọng hỏi lại.

- Không có gì. Em hỏi vậy thôi.

Chắc do cậu nghĩ nhiều, kỹ tính như anh trai, nếu cậu có chỗ nào lôi thôi đã bị nhắc lâu rồi. Có lẽ là vì trong phủ có khách nên họ nhìn chút thôi.

Nhưng lý do gì cứ chằm chằm vào một mình cậu? Muichiro lại dấy lên nghi vấn mới trong lòng.

Đi một hồi, Suzuki cũng đã dẫn hai anh em đến Tây viện.

Gọi là viện nhưng diện tích mới tính mỗi nhà chắc cũng phải ngang cỡ Điệp phủ, nằm lọt thỏm giữa một khuôn viên ngập tràn cây cảnh các loại, trong đó không biết bao nhiêu là cây anh đào- theo ước tính của cậu chắc còn hơn cả làng Kawa -được bố trí không thể hợp lý hơn, vào mùa hoa chắc chắn rất đẹp.

Cứ như mang cả khu rừng vào trong khuôn viên vậy.

Giữa Tokyo đất chật người đông mà có thể xây dựng nên tòa biệt phủ như thế, xuất thân của chú Giyuu đáng sợ đến mức nào vậy?

Muichiro hơi bồn chồn theo bản năng, chỉ lo mình vô ý làm hỏng thứ gì.

Suzuki Ken dừng chân trước căn phòng thuộc dãy nhà nằm ở trung tâm biệt viện. Không biết vô tình hay hữu ý, ông ta giải thích:

- Thưa hai cậu, đây là tòa viện lớn thứ hai trong phủ, chỉ sau Đông viện của gia chủ, theo sắp xếp của cậu chủ nhà chúng tôi, cậu Muichiro sẽ ở trong căn phòng này, còn cậu Yuichiro xin mời theo tôi đến dãy nhà bên cạnh.

Muichiro nghe xong choáng váng. Lớn thứ hai chỉ sau nơi ở của gia chủ? Nói vậy rõ là đang ám chỉ nơi này chẳng phải viện cho khách ở mà vốn là...

Yuichiro cũng bắt được trọng điểm.

Tên khốn Tomioka đấy đang công khai khẳng định sự sở hữu đối với em trai cậu!

Từ việc đưa con dấu tùy thân cho nó đến việc sắp xếp nó đến nơi dành cho vợ cả, há chẳng phải đang phải muốn nói cho cả cái phủ này biết ý đồ của hắn sao?

Thân phận của hắn đương nhiên dù ở thời đại nào cũng có thể cho phép hắn thoả sức qua lại với bao nhiêu người tùy thích, nhưng từ xưa tới nay theo lẽ thường thì chỉ có người vợ chính thức mới có thể ở trong biệt viện lớn thứ hai trong phủ.

Nhưng đã bao giờ có chuyện người vợ chính thức là nam giới? Hoặc là hắn bị điên, hoặc là hắn muốn nói Muichiro là tình nhân hắn yêu thích nhất, thị uy tránh cho kẻ dưới không chu toàn.

Yuichiro nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

Muốn em trai cậu mang tiếng tình nhân? Đừng hòng!

Không nói hai lời, Yuichiro kéo em trai mình một mạch rời đi.

Suzuki Ken nhìn theo bóng lưng hai người, tặc lưỡi.

Xem ra là không nhớ gì rồi.

Thái độ đùng đùng đấy không phải là diễn. Nếu nhớ, thằng nhãi trưởng tử nhà Tokito kia sẽ không hành động hấp tấp như thế đâu. Điều lão lo nhất bây giờ là Tomioka Giyuu có nhớ gì không? Xem ra ông ta phải trực tiếp đến gặp Tomioka Umi để thảo luận một số việc rồi đây.

Muichiro bị lôi đi xềnh xệch, đến khi hồi hồn lại thì đã cách xa biệt phủ nhà Tomioka từ bao giờ.

Yuichiro đằng đằng sát khí khiến cậu hơi sợ.

Nói thật, từ bé cho đến giờ, cha mẹ nói chưa chắc cậu đã nghe nhưng chỉ cần anh trai quắc mắt cái là cậu không dám ho he nửa lời.

Cha mẹ không nỡ nói nặng hay cốc đầu cậu nhưng anh Yuichiro thì có đó! Đã vậy nói câu nào xuyên tim câu đấy, cốc đầu cậu cũng đau lắm luôn.

Yuichiro trừng mắt cốc đầu thằng em ngố tàu của mình, thở mạnh cảnh cáo:

- Tao cấm mày ngoài nhiệm vụ qua lại với thằng khốn đó! Sau lần này, tao sẽ dọn qua ở chung với mày, để tao phát hiện mày gặp riêng ngoài công sự, mày chết với tao!

Muichiro hiểu vì sao Yuichiro lại giận như vậy, gật gật đầu, đồng thời cũng không hiểu lý gì chú Giyuu lại muốn dằn mặt anh trai cậu. Nếu người quản gia ấy không nói thì hai người các cậu cũng chỉ ở lại có mấy ngày, sao có thể để ý nơi ấy là dành cho ai? Tại sao chú ấy lại cho phép ông ta nói vậy? Rõ ràng là muốn khiêu khích anh Yuichiro.

Dù không muốn tin nhưng cậu cũng không thể tiếp tục dối lòng mình rằng tất cả sự nghi ngờ của những người xung quanh là hiểu lầm.

Xoa chỗ bị cốc trên đầu, Muichiro tự nhủ.

Từ nay, cậu không nên tiếp xúc với chú ấy quá nhiều nữa, tránh cho mọi chuyện đi quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro