Chương XLV: Trên con tàu (IV)
Gã quỷ nhân ngư bóp cổ hắn lặn xuống sâu hơn, lòng phơi phới về một tương lai mạnh mẽ sau khi hấp thụ máu thịt của đồ ngu xuẩn này.
Rõ là kẻ mạnh nhất, vậy mà vì tình chấp nhận trở thành loại phế phẩm.
Nếu như ngươi không cần sức mạnh, vậy thì để nó cho ta đi!
Còn cả tên già kia nữa, cẩn trọng quá hóa ra thành bỏ lỡ, đáng nhẽ ra phải nhân lúc hắn không nhớ gì mà tiêu diệt đi chứ!
Tomioka yên tĩnh bất động.
Bùmmmn! Sóng phía dưới tóe lên cao như sóng thần hất nghiêng con tàu, khi kịp hoàn hồn lại, gã đã thấy mình và hắn ở trên không từ lúc nào.
Chuyện gì đây! Không phải hắn bị phong ấn không nhớ gì sao? Gã kinh hoàng tột độ!
- Lâu rồi không gặp Sakana Hito! Mày vẫn chưa sửa được cái tật nóng vội nhỉ?
Lời hắn như lưỡi dao sắc lạnh kề lên cổ gã.
Hắn vẫn nhớ! Trợn hai mắt, lưỡi gã trở nên cứng đờ.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, gã đã bị hắn bóp nát, đốt thành tro tản đi.
Đứng ở trên trời nhìn xuống, thở dài một hơi, Tomioka biết có vị khách đến tìm hắn.
Tomioka Umi phẩy tay đỡ được con tàu, can thiệp sửa đổi ký ức của những người có mặt.
Đúng là rắc rối từ cha đến con! Năm ấy Tomioka Makoto bỏ tộc theo quỷ nữ đó, một tay bà phải dẹp loạn; đến thằng con thì giỏi hơn, báo hại bà hơn vạn năm nay. Không biết bà nợ nần gì cha con nhà hắn mà phải khổ như vầy?
Thật muốn giết quách nó đi cho nhẹ thân.
Tomioka Giyuu đáp xuống boong tàu.
- Bà cũng phắn từ đó đến đây nhanh đấy nhỉ?- Hắn nhìn bà lạnh tanh, hất hàm.
Đoạn ký ức năm ấy khiến bà lạnh người lâm vào trạng thái đề phòng.
Một mình hắn lúc ấy chặt đứt không ít yếu mạch quan trọng ở cả hai bên, là nguyên nhân gián tiếp gây ra thời kỳ Mạt pháp kéo dài ba ngàn năm, nếu không phải do bà khôn ngoan biết tiến lùi lấy đứa trẻ đó ra làm điều kiện thì giờ cũng không thể đứng yên vị ở đây thế này.
Tomioka Giyuu nhìn bà ta suy tính.
Ngày ấy không ít lần hắn muốn hạ thủ báo thù với ả đàn bà đã dồn cha mẹ hắn vào đường cùng, góp phần không nhỏ trong cái chết của họ.
Nhưng đến cùng vẫn phải nhịn vì thế cục chân vạc; không phải vì hắn mạnh hơn chúng thì muốn làm gì thì làm, ngươi làm gì trời cao đều thấy, đắm chìm vào hư vinh sớm muộn gì cũng tự dẫn hoạ vào mình, còn kéo theo nhiều người bên cạnh chịu hoạ cùng ngươi.
Thế giới xung quanh ngươi như hộp trang điểm của phụ nữ giàu có vậy. Khi ngươi mở ra chiếc hộp lớn, bên trong sẽ có cơ man nào là hộp son, hộp trang sức và ty tỷ loại hộp đựng cùng loại khác loại, mỗi thứ hộp đều có một loại công dụng, một nguyên tắc sử dụng; và ngươi sẽ chẳng thể biết ngươi nằm trong chiếc hộp nào, nhỏ hay lớn, thành hộp dày hay mỏng, nhưng chỉ cần ngươi không còn giá trị thì dù ở đâu, dù ngươi là chiếc hộp hay món đồ được cất trong chiếc hộp, cũng đều sẽ bị loại bỏ.
Tomioka hiểu rõ điều này. Hắn từng thấy một câu như thế này trong Đạo Đức Kinh của Trung Hoa:" Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.Thiên địa chi gian, kỳ do thác thược hồ.Hư nhi bất khuất, động chi dũ xuất. Đa ngôn số cùng, bất như thủ trung." Tức là:"Đất trời chẳng có lòng nhân, mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, mà xem bách tính in tầm chó rơm. Kiền khôn* mở đóng khôn lường, trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời."
Trời cao coi mọi vật ngang bằng, lấy dư bù thiếu, không nặng trái nhẹ phải, vốn hư không mà sanh vạn vật.
Vì vậy, hắn muốn yên ổn phát triển thì phải nhớ kỹ rằng có mạnh đến đâu cũng không thể ngang nhiên làm loạn, con voi có thể dẫm chết một đàn kiến, nhưng nhiều đàn kiến hợp sức cùng nhau cũng có thể cắn thủng giác mạc và màng nhĩ con voi để cho nó sống không bằng chết.
- Đây là thái độ của ngươi đối với trưởng bối sao?- Tomioka Umi khó chịu chất vấn.
- Ngươi mong ta đối xử với kẻ hai lần gián tiếp tước đi gia đình mình như thế nào đây? Ta hỏi ngươi, năm năm trước, ngươi đã một lần để lộ thân phận quỷ nhân của ta ra đúng không?
Hắn vẫn nhớ như in câu hỏi tên quỷ nhân đó hỏi chị Tsutako.
Mày nói thứ đó là em trai mày?
Chứng tỏ lúc ấy tên quỷ nhân ấy đã biết hắn không phải người thường.
Chỉ có khả năng Tomioka Umi cho rằng qua vạn năm bị nuôi dưỡng trong sung sướng, hắn đã bị bào mòn nên muốn mượn tay lũ Thượng Cổ kia nhân lúc hắn tâm tình còn ngang đứa trẻ nhỏ dại lại không nhớ gì để thủ tiêu sớm.
Bà ta đã thả mồi câu thu hút đến thế thì sao có chuyện chúng không cảm nhận được! Nhưng tính kẻ kia cực kỳ cẩn trọng, chắc cũng phải ngửi thấy mùi âm mưu nên mới cho một con quỷ nhân cấp thấp đấy đến, dùng sinh mạng ba người họ kiểm tra hắn có đúng là vô năng rồi không.
Từ trước đến nay hắn chưa hề muốn tranh giành cái gọi là Thiên hạ, chỉ muốn yên bình sống bên những người hắn quan tâm. Vậy tại sao bọn chúng cứ phải năm lần bảy lượt ép hắn vào tình cảnh chó cùng rứt dậu?
"Có trách thì phải trách mày quá mạnh, chỉ cần mày thở thôi cũng đủ khiến kẻ khác bị uy hiếp!"- Tokito Hisashi đã nói thế khi hắn phân rã một phần hồn lão ra trước khi tống lão vào luân hồi gánh chịu trăm kiếp ngờ nghệch.
Chỉ vì hắn mạnh? Đúng là lũ ích kỷ cái gì cũng nghĩ ra được. Kể cả hắn không mạnh thì chúng có tha cho kẻ bị gọi là "vết nhơ" như hắn không? Hắn mạnh hơn cũng chỉ là vì muốn tự quyết đời mình, muốn bảo vệ những người hắn thương yêu, vậy thì hắn sai ở đâu?
Một lũ nhát gan không dám đối đầu trực diện liền tìm đến người xung quanh hắn.
Hắn khinh!
Đôi chân hắn tiến về phía Tomioka Umi, uy áp khiến bà ta nghẹt không khí trong lồng ngực không thể lưu thông, máu dần như đông cứng lại, lùi dần ra sau theo bản năng.
Do mày ép tao. Bàn tay bà ta bóp con hình nhân trong tay.
Tomioka cảm thấy dao động quen thuộc.
Là linh hồn chị Tsutako!
- Ngươi điên rồi phải không? Lợi dụng sức mạnh càn rỡ, cản hồn luân hồi làm trái luật đạo tu hành như thế không sợ sớm muộn gì cũng tự dẫn thiên phạt?- Hắn tê dại hai má, không thể tin nổi mụ ta dám qua mặt trời, đó là điều cấm kỵ.
Trời không tuyệt đường sống chúng sinh nhưng lại tuyệt không dung thứ cho kẻ biết sai vẫn làm.
- Nếu không phải vì mày không chịu mềm mỏng thì sao chúng nó lại phải khổ như vậy? Tao hôm nay cũng chẳng yêu cầu gì nhiều đâu, ngoan ngoãn trở lại trạng thái phong bế ký ức, chỉ cần mày không chìa tay vào, chúng nó sẽ không bị gì.- Biết dừng mức độ yêu cầu ở mức không dồn đối phương vào góc tường cũng là một sự mưu lược. Tomioka Umi nếu cả điều này cũng không hiểu thì thật phí những năm tháng sống dài đằng đẵng.
Ngoài linh hồn của thứ nam nhà Tokito, bà ta còn giữ hồn một nhà ba người chúng lại chính là muốn gia tăng sức ép lên hắn ta, đâu ai chê cầm nhiều điểm yếu của kẻ thù bao giờ? Mà có vẻ như hắn vì phong ấn nên chưa nhận ra cặp vợ chồng nhận nuôi hắn mười ba năm gần đây nhất là do ai chuyển thế đâu nhỉ? Không tự nhiên tại thời điểm linh hồn đứa nhóc kia sắp hoàn thiện trở lại, bà lại chọn gia đình này nuôi dưỡng hắn đâu.
Tomioka Giyuu cắn môi, căm hận nhìn ả đàn bà, bấu chặt móng tay vào da thịt để bình tĩnh.
Cha mẹ và chị gái vẫn trong tay mụ ta, hắn không thể manh động; còn cả em nữa, chắc chắn mụ đàn bà này cũng đã chuẩn bị đầy đủ mới đến đây.
- Vậy thì làm đi. Nhớ kỹ những gì ta nói với ngươi năm đấy, cũng đừng quên lời thề của toàn bộ giới Thượng Tầng nhân các ngươi đã nói với Trời.
Tomioka Umi lại gần với tay đặt lên đỉnh đầu hắn niệm chú. Một luồng kim quang tiến vào cơ thể Tomioka Giyuu, mang theo mong muốn phong ấn lại toàn bộ ký ức trong đầu hắn của bà ta.
Hắn cười ở trong tâm.
Kẻ mê muội đắm chìm sớm muộn gì cũng sẽ chết đuối trong thứ mình khát cầu thôi. Đó là quy luật vận hành nội hàm của vạn vật, dù ở bất kỳ đâu hay hình thái nào cũng chẳng thể thoát khỏi.
Với Tomioka Umi là sức mạnh và sự độc tôn.
Với kẻ kia là ước vọng thời huy hoàng của Quỷ Tộc sẽ tái sinh.
Với hắn là khát vọng có một cuộc đời bình yên bên những người mà hắn yêu thương.
Đúng như Herodotos đã nói: " Trong tất cả những nỗi đau khổ của con người, nỗi đau khổ cay đắng nhất là biết quá nhiều nhưng lại chẳng kiểm soát được điều gì cả."*
Hắn bao năm nay dù đoán định được ý đồ của chúng thì như thế nào? Vẫn không thể bảo vệ những người hắn quan tâm khỏi vận mệnh quân cờ do chúng sắp xếp lên họ đấy thôi.
Hắn mạnh mẽ nhất cũng vô dụng nhất.
Nhưng hắn lại không thể bỏ cuộc.
Vì khi đó, họ trong mắt chúng trở nên không còn giá trị, khó tránh bị thẳng tay vứt bỏ, tình cảnh sẽ càng ngặt nghèo hơn.
Thân hắn đổ rầm xuống.
Tomioka Umi đá nhẹ vào mặt hắn mấy cái, dùng thuật pháp rà lại, chắc chắn không sai sót mới rời đi.
Chú thích:
Trích Đạo đức kinh do Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch
*Kiền khôn: tức Càn Khôn. Quẻ Kiền (Càn) và quẻ Khôn trong Bát quái, chỉ trời đất; đồng thời cũng chỉ âm dương, nam nữ, vợ chồng, vua tôi. Nguồn ( https://hvdic.thivien.net/hv/ki%E1%BB%81n%20kh%C3%B4n)
*Mình đọc trên kênh Túp Lều Thơ ở Tick tock, thấy hợp quá nên viết vào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro