Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XLV: Con quỷ quận Nakano (VIII)

Rầmmmm!

Có tiếng gà gáy lần thứ hai. Sau khi gà gáy đủ ba tiếng ba đợt cũng là lúc mặt trời lên;thời gian cho con quỷ đang ngày càng hạn hẹp.

Nó không thể chờ thêm được nữa; phải ra tay thôi!

Tám cái đầu của nó đột nhiên há to, hít một hơi thật sâu thổi ra những cột khí băng lạnh lẽo đông cứng những giọt nước rơi tự do và len lỏi vào trong những khoảng kẽ giữa những cành cây tán lá, hóa chúng thành những phi tiêu theo gió rít hướng thẳng đến anh em Tokito, va chạm với những đường kiếm tạo ra xung chấn vang vọng.

Nhưng những đòn kiếm chống đỡ đó lại không đến từ bất cứ ai trong anh em nhà Tokito.

Trời đã tạnh mưa, mây cũng tản ra, trăng đã ngả về tây, bầu trời đằng đông hửng dần, báo hiệu mặt trời sắp lên.

Con quỷ thảng thốt, vội quay người bỏ chạy vào rừng sâu.

Muichiro muốn chạy theo nhưng bị âm thanh đằng sau kìm chân lại.

Người kiếm sĩ băng bó khắp mặt mũi tay chân kia khụy xuống, mũi kiếm cứng cỏi và dày dặn ánh màu xanh lá ngả đen, hộc ra một ngụm máu, nhìn hai anh em, có gắng nở nụ cười sau lớp băng gạc đầm đìa máu me:

- May quá! Các ngài không sao! - Muichiro kinh ngạc! Là giọng của Kobayashi Hatake!

Vậy thì con quỷ kia có phải là Takana Hyuga?

- Ẩn đội thế nào rồi? - Muichiro gấp gáp hỏi.

Môi Kobayashi khó nhọc mấp máy muốn nói thêm gì thì kiệt sức ngã phịch, Yuichiro vội vàng đỡ, kiểm tra thì người đã ngất xỉu.

Bầu trời sau cơn mưa xanh ngắt; vùng chiến đấu trải qua một đêm đã quang đãng, không còn nữa cành lá đan xen cản những tia nắng rực rỡ soi rọi xuống nền đất, chiếu xuống ba người.

- Về nhà trọ trước đã.- Yuichiro nói. Giờ Ẩn đội không rõ tình hình, nếu tùy tiện đến thì hoặc là trong trường hợp Ẩn đội không sao, dù khả năng này mong manh hơn cả tơ nhện, thì việc họ đến chính là đang dẫn đường cho bọn quỷ; hoặc là trong trường hợp Ẩn đội đã bị tấn công, mang theo một người bị thương tìm đến đấy chẳng khác gì cá chui vào lưới.

Vả lại...

Yuichiro nhìn xuống người kiếm sĩ đang im lìm trong lòng mình.

Sự nghi ngờ dâng lên trong tâm trí.

Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc cả hai bên nguy cấp nhất; dù bị thương vẫn có thể chống được một đòn của Hạ Nhất.

Người này, quá đáng ngờ...

_________________________________

-Will everything stay the same? Mr. Tomioka?( Mọi thứ vẫn sẽ như cũ chứ? Thưa cậu Tomioka?)- Trong một nhà hàng sang trọng với mùi hương đặc trưng kết hợp giữa nền ẩm thực Quảng Đông và Anh quốc; vang vọng lời ca của ca nữ trong những lời ca mướt như tơ lụa ở sảnh khiêu vũ; trên tầng ba của nhà hàng, đằng sau một phòng riêng rộng rãi đầy riêng tư, vị thương gia lớn người Anh nâng ly rượu Tây, tươi cười hỏi.

Tomioka quy chuẩn nâng ly rượu, cười đáp lại:

-Oh no, as you know, the supplier has recently changed its head; they are planning to increase the price by two parts compared to before; It is unacceptable compared to the quality of the goods.( Ồ không, như ngài đây biết đấy, nhà cung cấp gần đây đã thay đổi chủ sở hữu; họ đang có kế hoạch tăng giá lên gấp đôi so với trước đây; Điều này là không thể chấp nhận được so với chất lượng hàng hóa)

- So you have a better source?(Vậy bạn có nguồn nào tốt hơn không?)- Vị thương nhân vẫn giữ nụ cười trên môi; năng lực của hắn ông ta rất tin tưởng; nếu hắn đã nói vậy chắc hẳn đã có phương án.

-Yes, Sir Henry William's source of goods in India is also very good, the quality of silk is not inferior to Wilson's goods, and the price is also very reasonable.(Đúng vậy, nguồn hàng của ngài Henry William tại Ấn Độ cũng rất tốt, chất lượng lụa không thua kém hàng của nhà Wilson, giá cả cũng rất phải chăng.)

Nghe vậy, vị thương nhân gõ móng tay lên mặt nhẫn, dường như đang suy tính gì đó.

Từ trước đến nay họ vẫn luôn nhập hàng từ nhà Wilson, nhưng hai tháng trước nhà Wilson đã đổi chủ; tên này đã liên tục tăng giá ba bốn lần; khiến không ít người phải chấp nhận giảm chất lượng hàng để chuyển sang mối khác.

Nhưng ông ta không muốn vậy; đối với những khách hàng cao cấp của ông ta; việc giảm chất lượng nguồn hàng là điều cực ngu xuẩn, dù những người này có chấp nhận thêm tiền để khẳng định đẳng cấp thì ông ta cũng không muốn chấp nhận giá mới, ai mà biết được, lần sau tên ngốc tự cho mình hơn người kia của nhà Wilson có tiếp tục tăng giá không? Là một thương nhân, đương nhiên ông ta muốn lợi ích tốt nhất; chất lượng và mức độ khan hiếm của những loại vải ấy không thể đến mức giá mà nhà Wilson yêu cầu.

Nhà William cũng là một gia tộc buôn bán có tiếng ở cố quốc của ông; gần đây có tin đồn gia tộc họ cũng đang lấn sang mặt hàng may mặc ở ngoại quốc, vốn ông ta còn bán tín bán nghi trước tin đồn này nên chưa hành động, nhưng bây giờ Tomioka Giyuu đã nói chắc chắn như vậy chứng tỏ tin này hoàn toàn đúng.

Hắn từ trước đến nay không nói liều bao giờ. Đã dám nói vậy, tức là hắn đã móc nối được với gia tộc William.

Nếu có thể phá vỡ thế độc quyền của nhà Wilson thì cũng chỉ có nhà William.

Phải chớp nhanh cơ hội, Tomioka không thiếu mối tiêu thụ, nhưng ông ta sẽ rất khó có thể móc nối với gia tộc William trong thời gian ngắn được.

-Okay, so decided to get the goods from Henry William. I hope the paperwork is okay?( Được rồi, vậy quyết định lấy hàng từ Henry William. Tôi hy vọng giấy tờ đã ổn?)

-Done sir, here is the contract, please read the terms of the contract carefully, if there is anything you are not satisfied with we can discuss further.(Đã xong thưa ngài, hợp đồng ở đây, ngài hãy từ từ đọc kỹ các khoản trong hợp đồng, chỗ nào không vừa ý có thể trao đổi thêm.)- Không ngoài dự tính của hắn, một cơ hội tốt như vậy, không thể có ai dại gì bỏ qua.

Đồng hồ quả lắc lắc từng nhịp, hợp đồng đã ký xong, Tomioka được người thương gia tiễn rời đi; một phu xe kéo đến, mời hắn lên xe nhưng Tomioka từ chối, hắn muốn tự mình trở về để suy ngẫm chút chuyện.

Hắn nhớ đến sự lảng tránh của em dành cho hắn trước khi hắn khởi hành đến đây.

Trước đó mối quan hệ của em và hắn vẫn còn rất tốt; tại sao từ khi hắn trở về tìm đến em, em đều năm lần bảy lượt tìm cách tránh né hắn?

Phải chăng...

Tomioka Giyuu rất sợ khả năng ấy, rất sợ em nhớ ra tất cả.

Hắn cũng sợ bản thân chỉ để giữ em cạnh mình có thể làm ra những chuyện không tưởng tượng được; hắn đã từng điên một lần, hắn cũng có thể điên thêm lần hai lần ba.

Nhưng trên hết; điều làm hắn sợ nhất là bi kịch sẽ một lần nữa tái diễn, em sẽ vì hắn mà gặp nguy hiểm, sợ rằng hắn sẽ sơ suất để vụt mất em; hắn vẫn còn nhớ in khi đọc ký ức những gì em phải trải qua trong bảy ngày ấy, hắn đã tột cùng hối hận đến nhường nào!

Gió đêm nổi lên, bước chân người qua đường nhộn nhịp; có cả tiếng cười đùa của một cặp tình nhân trẻ, cô gái vô tư tay cầm chiếc chong chóng giấy thổi, chàng trai đi bên cạnh ánh mắt đầy dịu dàng trêu chọc khiến Tomioka Giyuu vô thức nhìn theo.

Hành động trẻ con vui vẻ thổi chong chóng xoay của cô gái làm hắn nhớ về nụ cười rạng rỡ như sắc vàng của những lá cây rẻ quạt của em khi em lần đầu trở về từ trận chiến đầu tiên chứng tỏ em không hề vô dụng như miệng lưỡi thiên hạ vẫn chì chiết; những lá cây rẻ quạt vàng ươm hòa sắc với nắng thu theo gió nghịch ngội bám lên vai áo.

Giá như lúc ấy hắn không bị hận thù che mắt; giá như lúc ấy hắn nhận ra, từ lâu lắm rồi, em đã đi vào sâu trong tiềm thức của hắn để dốc sức bảo vệ thay vì lợi dụng; có lẽ em vẫn sẽ là một thiên tài rực rỡ, sẽ không bị người ám toán.

Chỉ đến suýt mất đi em, hắn mới biết mình đã yêu em đến nhường nào; mới biết hắn đã đốn mạt ra sao.

Nhưng lời nói nửa vời hôm ấy của ả cùng lúc hiện hữu trong đầu hắn khiến cho hắn nắm chặt hai bàn tay đến nổi gân, hơi thở trở lên dồn dập, đôi mắt hắn long lên những tia máu.

Nhưng cũng rất nhanh, khoảnh khắc ấy đã bị hắn đè xuống trước khi có người kịp nhận ra..

Phải! Em rực rỡ như thế, tuyệt đối hắn không để cho bất kỳ kẻ nào được hủy hoại em! Không một ai! Cho dù có là hắn chăng nữa! Ả nếu như dám động đến em, thì chớ có trách Tomioka Giyuu hắn tàn độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro