Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLIV: Ký ức.

Sutego ngồi xổm bên đống lửa tàn, cạn lời nhìn chỗ que xiên trên tay.

- Ngươi gọi cái này là cá nướng? Này, tiểu thiếu gia nhà ngươi có uất ức tức giận gì cũng đừng có trút lên đồ ăn chứ?

Muichiro gãi gãi mũi. Nếu giờ được miêu tả những con cá đó, ngoài từ " Thảm" ra cậu chẳng thể tìm được ngôn từ nào thích hợp hơn cho thứ đen xì rực hồng khét lẹt mà hắn đang cầm.

Đây là mở đầu buổi huấn luyện, hắn đưa cậu đến con thác lớn này, yêu cầu phải dùng kiếm gỗ chém đứt đôi dòng chảy. Ban đầu Muichiro nghĩ rằng hắn không muốn dạy nên cố ý làm khó cho đến khi nhìn thấy kiếm thức của hắn.

Nhanh và mạnh đến mức khiến nước khi bị chẻ ngang, nửa phía trên bật ngược lên, nước ở nửa phần dưới ào xuống dưới con suối dưới chân thác xiết như lũ cuốn, vậy mà hắn vẫn có thể trụ vững.

Muichiro cũng muốn chém đôi thác nước như thế! Vậy cho nên, từ sáng cho đến giờ, dù bị dòng thác quần cho tả tơi nhưng cậu vẫn quyết không bỏ cuộc! Phải mạnh hơn thì mới có thể cùng anh trai đối đầu với đám người đấy; cậu đã không thông minh bằng anh Yuichiro thì nhất định phải là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay anh ấy.

Còn về hắn, chính cậu cũng còn hồ nghi về động cơ hắn tiếp cận mình, nhưng đây cũng là cơ hội ngàn năm để mạnh hơn, cậu không thể lỡ; vả lại, giữ người ở cạnh vẫn dễ quan sát tìm hiểu mục đích của hắn ta hơn.

Muichiro vừa ra đòn vừa cố nhớ những gì hắn dạy cậu.

Hắn nói rất đúng. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền tự quyết đời mình!Sức mạnh của hắn là thứ cậu khao khát và ngưỡng mộ.

Cứ như vậy, giống như loài thiêu thân, cậu cứ bị dòng nước vật ngã lại chật vật đứng lên, chân tay xước xát rỉ máu cũng chẳng than lấy nửa lời.

Tận đến gần trưa, khi hắn gọi cậu lại ném cho cho cậu một xâu cá bảo cậu tự kiếm củi nướng lên rồi bỏ đi kiếm bừa tán cây cao rậm kiếm chỗ ngủ thì Muichiro mới chịu ngừng.

Vì muốn cá mau chóng chín, cậu đã chọn toàn những cây củi to bằng bắp tay đàn ông, đến gốc đại thụ to nhất,đem xếp thành đống đốt bùng lên, ngọn lửa cháy còn cao hơn cả đầu cậu nhóc mười ba tuổi như cậu khiến cho Muichiro chỉ dám chạy dúi mấy xiên cá vào nhanh nhanh rồi chạy xa ngồi chờ đợi.

Do khi nãy mải nhìn xâu cá không quan tâm xung quanh, cậu cũng chẳng để ý hắn ta ẩn mình ở đâu.

Sutego đang ngủ trên cây thì bị khói hun sặc, choàng tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên đống lửa, vội vàng phi thân ra thác chém một đường tát nước dập.

- Con mẹ nó! Ngươi muốn giết ta đấy à!- Hắn điên tiết quát lên. Muichiro cũng biết mình sai nên không dám cãi, chỉ lắp bắp thanh minh:

- Ta... Ta chỉ muốn nướng cá cho nhanh chứ không... không... không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta thề đấy! Nếu ta nửa lời dối trá sẽ bị thiên phạt giáng xuống! - Muichiro giơ tay ngang đầu dõng dạc tự thề.

Nhìn dáng vẻ cậu như con mèo nhỏ mở to đôi mắt lén lút nhìn hắn, má sữa phồng phồng bặm môi nói lắp bắp, hắn cuối cùng cũng không giận nổi.

Suy cho cùng vẫn là tiểu thiếu gia cơm bưng nước rót, biết nhóm lửa đã là may rồi.

Hắn đã nghĩ vậy cho đến lúc thấy mấy xiên cá nướng, nhăn mày đỡ trán, hắn cảm thấy đúng là không còn gì để nói.

- Ngươi gọi cái này là cá nướng? Này, tiểu thiếu gia nhà ngươi có uất ức tức giận gì cũng đừng có trút lên đồ ăn chứ? Thôi, mời ngài ra kia ngồi cho tôi làm!- Để cậu ta làm nữa chắc đốt cả mảng rừng. Sutego bất lực nghĩ trong đầu. Hắn lười giải quyết lắm, thôi tự thân làm cho nhanh.

Muichiro ngoan ngoãn ngồi ra một góc nhìn hắn thuần thục bắt cá nhóm lửa.

Ngọn lửa cháy phừng, tiếng củi nổ tí tách, Muichiro háo hức nhìn hắn lật cá.

Chẳng hiểu sao lúc này, Sutego bỗng thấy thật yên bình.

Không tranh đoạt. Không suy tính. Chỉ có hai người ngồi bên đống lửa lắng nghe tiếng thác chảy cùng nhau chờ đợi những con cá được nướng chín.

.........................

Khi phá nát trận pháp phòng hộ tìm thấy em ở địa lao, hắn như sụp xuống.

Chỉ mới bảy ngày! Em rời khỏi hắn chỉ mới bảy ngày thôi mà!

Muichiro của hắn rõ ràng hơn tuần trước vẫn còn khỏe mạnh, thế mà giờ đây...

Là hắn không bảo vệ em tốt, để cho lũ chúng nó có cơ hội!

Tất cả là do đồ điên Tokito Hisashi đó vì muốn giết hắn đã không ngại bắt tay với Thượng Cổ quỷ mưu tính dùng em làm mồi nhử.

Ôm em trong lòng, hắn nghẹn ngào, không thể thốt được gì ngoài hai từ " xin  lỗi".

Xin lỗi vì hắn đã lợi dụng em.

Xin lỗi vì đã lôi em lún sâu vào trận chiến.

Xin lỗi vì không bảo vệ em chu toàn, để em năm lần bảy lượt vì hắn mà trở thành đích ngắm của thiên hạ.

Xin lỗi vì cố chấp chiếm lấy dù biết số mệnh cả hai là khắc tinh của nhau, dù biết em bên hắn sẽ chẳng thể vui vẻ.

Thời khắc này hắn chỉ muốn ôm em rời đi, nhưng bàng hoàng nhận ra thân xác em dần héo hon khô lại, linh hồn càng lúc càng yếu hơn.

Trận pháp từ bốn phía vây lấy hắn ở trung tâm.

Sutego phẫn nộ, toàn thân run rẩy.

Dùng hồn dẫn trận! Lũ khốn nạn chết dẫm!

Hắn điên cuồng long sòng sọc ánh mắt vận sức đối chọi với trận pháp, bảo toàn cho linh hồn em không tiếp tục phân rã.

- Chà chà, đã nghe đàn ông nhà Tomioka si tình, nhưng ta vẫn không thể ngờ rằng vì yêu mà có thể ngu đến mức này đấy! - Tokito Hisashi nện đầu gậy bỉ ổi cười khinh nhìn hắn trong pháp trận, nhướng mày chờ đợi kẻ trước mặt mất bình tĩnh.

Phát điên lên đi! Như cách cha ngươi năm đó bỏ mạng!

- Ngươi giở trò cùng với chúng không sợ đám Thượng tầng nhân đấy biết? - Tomioka không ngừng bảo vệ Muichiro dù chỉ một khoảnh khắc mỏng như sợi tơ, dặn lòng không được sa vào bẫy tinh thần của chúng, không hắn sẽ rơi vào cảnh cha mẹ hắn năm đấy, chỉ có giữ tỉnh táo mới bảo vệ cho Muichiro được.

-Biết thì đã sao! -Tokito Hisashi cười phá lên, ngay sau đó, một loạt những Quỷ Nhân cấp Thượng khác xuất hiện.- Đến lúc đó ngươi cùng thứ bỏ đi trong lòng cũng mất mạng rồi, làm gì còn có thể quan tâm được?

Quỷ Nhân chính là những con lai chấp nhận từ bỏ thân phận con người bằng cách thúc đẩy số lượng tế bào Quỷ tộc trong cơ thể để biến dị, một số trong chúng còn mang cả tia huyết thống Yêu tộc dẫn đến hình hài lai tạo.

Hơn ngàn tên! Xem ra trong mắt kẻ đó hắn nguy hiểm hơn đám Thượng tầng Nhân kia rồi, nếu không sao dám làm rầm rộ đến mức này? Không! Là kế gom lưới bắt cá! Được đấy! Để hắn đổi lại là bản thân mình xem hắn sẽ đi thế nào đây?

Tomioka xuống tay tàn nhẫn không ngơi nghỉ, né các đòn công kích.

Đầu tiên là đem em làm mồi nhử, dùng hồn em dẫn trận không chỉ để tấn công, khống chế mà còn để ép hắn phải phân sức bảo vệ em, chúng dám tự tin như vậy bởi vì nếu hắn phá trận sẽ khiến hồn em tổn thương; sau đó dùng đám quỷ nhân này làm hắn kiệt sức, vậy thì vòng ngoài kia hẳn là có vài tên nằm trong hàng ngũ Thượng Cổ phục kích đang chờ đợi rồi. Sau khi hạ hắn, đánh động đến Thượng tầng nhân kéo đến, bọn chúng sẽ một mẻ tóm gọn.

Hay! Đúng là rất hay!

Nhưng trên đời này không gì là hoàn hảo cả, âm dương tuần hoàn, hoàn khuyết* sinh khắc, chắc chắn phải có điểm yếu ở đâu!

Cẩn thận quan sát, Tomioka phát hiện khi đám quỷ nhân lao vào từ bên ngoài, lớp màng trận đều sẽ xuất hiện một lỗ hổng trong chưa đầy một phần ngàn vạn cái nháy mắt.

Vừa vặn làm sao, quỷ thuật mạnh nhất hiện tại được luyện xuyên suốt hơn ba trăm năm nay của hắn có thể thao túng không- thời gian, vẫn chưa phải dùng trên chiến trận trước đấy lần nào.

Ngưng đọng thời gian lại, hắn ôm em vút qua kẽ hở, thoát khỏi bao vây.

Hiển nhiên chúng không nghĩ tới một con lai như hắn lại có thể mạnh hơn cả trận pháp của một thuần Thượng Cổ quỷ bá đạo như kẻ kia.

Biến thái! Biến thái! Tên này là quái vật! Tất cả những kẻ chứng kiến không thể nghĩ được điều gì khác.

Tomioka dùng thuật thức tiến vào linh hồn kiểm tra ký ức em suốt những ngày qua, đau đớn ngẩng đầu nhìn Tokito Hisashi, cười man rợ.

Giờ thì, hắn mới là kẻ đi săn. Tất cả những kẻ tổn hại đến em, một kẻ cũng đừng hòng thoát!

Chú thích:

Hoàn khuyết: Hoàn hảo và khiếm khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro