Chương XLIII: Con quỷ quận Nakano ( VI)
Khá thông minh!
Con quỷ chớp đôi huyết ngọc quan sát; nó không nghĩ kế sách của mình lại bị bọn trẻ ranh này nhìn thấu đến tận hai lần; khó trách tên Aki và con nhỏ Kazumi lại đại bại dưới tay bọn chúng.
Sau khi kế mượn trời bất thành, nó liền ủ mưu tách hai đứa bọn chúng ra hai nơi bằng cách cho lũ con ngoan của mình tấn công từ nhiều phía, bởi theo tính toán của nó, trong không gian và thời gian nguy cấp như thế, chúng sẽ theo phản xạ ra những đòn tầm rộng để lấy tấn công làm phòng thủ; với tên nhóc sử dụng hơi thở Băng Giá, các chiêu thức của thằng nhãi này dựa vào những gì nó tìm được tại thư viện của Sát quỷ đoàn thì đều theo nguyên tắc " cương tấn nhu thủ", chiêu thức tầm rộng nhất là Lăng, mang tính cương nhiều hơn nhu, nhược điểm là tính linh hoạt trong di chuyển không cao do tên kiếm sĩ sáng tạo ra chiêu này khi còn nhỏ đã bị một con quỷ hại liệt một chân, thằng nhóc ấy sẽ phải gần như đứng yên một chỗ khi ra đòn; còn tên nhóc sử dụng Hơi thở của Sương Mù thì trái ngược, dạng hơi thở này thiên về sức dẻo và sự linh hoạt, hai chiêu tầm rộng xa có thể được nó sử dụng là Di Lưu Trảm và Hà Vân Hải đều buộc nó phải di chuyển không thể đứng yên một chỗ mới có thể tối ưu nhất các đòn đánh; như vậy khi chúng nó tách nhau ra, nó chỉ cần tấn công từng đứa một, xem đứa nào yếu hơn thì xử trước mặt đứa còn lại để làm loạn tâm lý rồi thình lình đánh úp.
Chỉ là chúng nó phản ứng quá nhanh, thấu đáo vượt mức suy nghĩ của một đứa trẻ con, thằng nhóc Hà trụ lại sử dụng Nguyệt Hà Tiêu, một chiêu thức tấn công trực diện, nhường lại hai bên tay cho tên ranh Băng trụ Tokito Yuichiro thanh lý.
Nhưng tránh được mặt trăng cũng khó tránh được mặt trời; nó không tin mình không thể tị* lũ nhóc con này đến nơi đến chốn!
Tám cái đầu của nó lúc lắc; lũ rắn lại từ đâu tụ hợp đến chỗ anh em nhà Tokito, liều chết lao vào.
Yuichiro và Muichiro liên hồi vung thanh Nhật Luân kiếm, lại phải đánh bay từng đợt máu tanh cùng nọc rắn tung tóe xung quanh tránh cho dây vào người cùng giữ cho cả hai không sa bẫy chia tách của kẻ thù, thành ra có chút chật vật.
Cả hai căng hết các giác quan quan sát để dò tìm vị trí của con quỷ.
- Mày nghĩ nó đang nhàn nhã ở đâu để xem tao với mày biểu diễn mua vui?- Yuichiro nửa nghiêm nửa đùa hỏi Muichiro.
Rẹt! Lưỡi kiếm của Muichiro rạch một đường hằn sâu vào bụng con mãng xà, nội tạng của nó thòng lòng rơi ra, túi mật vỡ tung bắn chất dịch nhơm nhớp thẫm màu rêu mọc trong hốc đá rào giếng vào trong không khí, chỉ ngửi thôi cũng đắng tê cả khoang miệng, nghe thấy câu hỏi cũng cười khổ đùa lại.
- Anh không tự nhìn được ạ? Em vẫn còn bận lắm!
Hai người cùng lúc phì cười, trạng thái mệt mỏi khi căng thẳng vơi đi phần nào, lũ rắn cũng dần được dọn bớt từng chút một.
Mưa vẫn rơi lạnh lẽo trên làn da của những kiếm sĩ gan dạ.
Từ đằng sâu hun hút trong màn đêm lộp độp âm điệu của những hạt mưa rơi trên tán cây, dây lá và hoa cỏ; con quỷ khó hiểu nhìn anh em các cậu.
Sao tự nhiên chúng nó lại cười phì lên vậy? Bị hành đến ngu rồi à?
Xa xăm, có tiếng gà rừng gáy vang.
Con quỷ liền nheo đôi mắt lại theo phản xạ, nghiến răng ken két, lũ rắn từ nơi nảo nơi nao* lại nhào lên bọn trẻ ranh, cố gắng kết thúc cuộc chiến trước bình minh.
Nếu lần này thất bại, chỉ e sau này khó mà có thể lừa lũ tinh quái như chúng nó thêm lần thứ hai. Hơn nữa, nếu để chúng trở về gọi thêm vài tên Đại trụ nữa tới cứu viện thì mọi thứ sẽ hóa công cốc hết!
Không thể cho chúng nó sống sót qua đêm nay được.
Một đàn rắn nữa bị hai cậu xắt vụn.
Những giọt rơi xuống không còn có thể phân ra đâu là nước trời đâu là máu tanh.
Lũ rắn đã cuống cuồng lên rồi; xem ra con quỷ đang rất nóng vội giải quyết anh em các cậu.
Những lúc như vầy thường là lúc kẻ thù lộ nhiều sơ hở nhất.
Hiểu rõ điều này, Muichiro cẩn thận để ý, quả nhiên trời không phụ công người có đức, cậu phát hiện ra luôn có một khu vực mà lũ súc vật này sẽ vọt lên trước những khu vực khác khoảng một nhịp thở, cách ba dặm về phía trái hướng trước mặt.
Phải chăng là do chúng nó nhận được lệnh trước những con còn lại?
Vậy thì...
Một đòn chém tầm xa cơ bản được tung về hướng ấy để thăm dò, tất cả vật cản trên đường đi của đường kiếm đều bị chẻ làm đôi.
Con quỷ không ngờ nói náu thân bị lộ, vội bật mình tránh né, tạo ra động tĩnh khẳng định cho suy đoán của Muichiro.
Thấy mày rồi! Ngữ ôn dịch! Cậu mừng thầm.
Lũ rắn hơi bất động.
Yuichiro nghe được động tĩnh, nghênh đầu hất cằm:
- Đi!
Hai thân ảnh chộp cơ hội vút đến chỗ con quái ác.
-Hơi thở của Băng Giá, Thức thứ sáu, Hộ!
- Hơi thở của Sương Mù, thức thứ sáu, Nguyệt Hà Tiêu!
Hai chiêu thức với nhiều nhát kiếm phang ngang cùng bổ xuống tám cái đầu của con quỷ cùng một lúc, làm cho tất cả bị chém xuống.
Tám cái đầu của nó dần hóa tro.
Muichiro hạ đáp xuống ngay cạnh anh trai, nhìn những cái đầu, thở phào.
Yuichiro cũng nhìn vào những cái đầu, chuẩn bị tra kiếm vào vỏ.
Vậy là đã xong rồi nhỉ?
Nhưng ngay sau đó, cậu hoảng hốt nín thở, tay trái bịt lấy mũi miệng Muichiro lại.
Tám cái đầu ấy không phải đang hóa tro, mà đó là những làn khói xanh lét đang lượn lờ bủa vây lấy anh em cậu như khói của một bếp củi bị nhét chặt rơm rạ đang âm ỉ cháy tỏa ra, khiến người ta cay xè chảy cả nước mắt nước mũi.*
Chú thích:
Ở đây mình dùng với nghĩa là " Trừ khử, tiêu diệt"
* Nơi nảo nơi nao: khẩu ngữ, nảo không có nghĩa, nao có nghĩa thần trí có sự dao động, đồng nghĩa với xao VD: Nao lòng. Cả cụm câu thể hiện tinh thần không còn chắc chắn mình ở thế thượng phong của con quỷ.
*1 dặm =1,609344 km
*Ở đây có bạn nào đun bếp lửa chưa? Có lần hai tám Tết, mình với em gái được giao canh nồi bánh chưng, không biết dùng bếp củi nên cứ nhét rơm với củi vào, nghĩ là cho cháy to thì nhanh chín; kết quả lửa đâu không thấy, chỉ thấy toàn khói hun cho sặc sụa, thế là bị bà ngoại đuổi lên nhà cho cậu mình làm, không hỏng mất nồi bánh thì toi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro