Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLII: Trên con tàu (II)

Trên những con tàu thượng lưu rực rỡ tiền quyền như này, những bữa tiệc lớn là không thể thiếu, góp phần kiếm thêm những mối quan hệ, những lợi ích từ các cuộc gặp.

Và lẽ dĩ nhiên, ẩn sau những lung linh của mỹ thực hoa tửu, của những bước nhảy khiêu vũ uyển chuyển trong điệu nhạc ballad luôn là sự đi kèm những hoan lạc hỗn loạn mỗi khi khách tỏ ý.

Tomioka ngồi trong góc sau khi bàn chuyện với một thương gia có tiếng khác, thẳng mình ngồi ở ghế tựa, dao nĩa trong tay cắt từng miếng bít tết óng ánh bơ lạt nóng hổi thơm lừng mùi hương của hương thảo và tỏi tiêu; cố gắng hạn chế sự hiện diện bản thân trong bữa tiệc sặc mùi nhục dục.

Nhưng vẻ ngoài của hắn quá nổi bật, chất liệu trang phục cũng chẳng phải hàng tầm thường, như mật ong thu hút ruồi nhặng, làm không ít ả điếm kề đến gạ gẫm đều bị hắn quắc mắt dọa sợ tránh xa.

- Lâu rồi không gặp! Hân hạnh cho tôi quá khi bắt gặp cậu ở đây! - Một tên thanh niên dáng vẻ cà lơ phất lơ trong bộ tuxedo ôm eo một mỹ nữ mặc váy bó đỏ choàng khăn lông thú dính lấy gã, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Cách ả đàn bà đó đánh giá hắn như những bà nội trợ chọn lựa rau củ làm Tomioka khó chịu.

Còn về thân phận tên thanh niên kia, gã tên Takahashi Santoso, năm nay mười bảy, là em trai của Takahashi Toshiro- người đáng lẽ sẽ là anh rể hắn.

Trái hẳn với cái tên mang nghĩa" thanh bình, an lành" của mình, Takahashi Santoso lại là loại phá gia chi tử khét tiếng ăn chơi chẳng nề nam nữ hay tuổi tác, sẵn sàng đốt tiền vào những cuộc vui  kéo dài cả tháng trời; cũng bởi thế nên gã luôn bị cha mẹ và anh trai đặt lên bàn cân so sánh với hắn, lâu ngày trở lên hậm hực, chỉ cần thấy hắn ở đâu đều sẽ như con bò tót thấy vải đỏ chẳng thèm suy nghĩ lao vào tấn công.

Tomioka lười lịch sự với loại người này, ăn xong lấy khăn từ tốn lau miệng, mặc gã đứng dậy đi về phòng.

Takahashi Santoso thấy hắn khinh thường mình ra mặt liền tức tối chặn đường không cho hắn đi.

- Mày nghĩ mày là ai hả đồ đen đủi? Tao đã cho mày đi chưa?

Hắn không thèm tiếp chuyện, đẩy tên đấy sang một bên lấy lối.

Cảm thấy lòng tự ái bị hắn đạp lên, Takahashi cầm lấy chai vang trên bàn, túm đuôi tóc hắn kéo lại hòng đập thân chai thủy tinh dày xuống đầu kẻ khó ưa trong mắt là hắn, nhưng tốc độ của một người chỉ biết hưởng lạc như gã dù có tập võ cũng sao sánh kịp với phản ứng của một chiến binh vào sinh ra tử thường như uống nước, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn túm lấy cổ áo vật người khống chế trên sàn không thể nhổm dậy.

Tiếng động lớn thu hút đám đông bu lại.

Mặt Takahashi Santoso đỏ bừng quát lên:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ đen đủi, vừa nãy tao không chuẩn bị, giờ mày thả tao ra đấu tay đôi xem thằng nào thắng!

Tomioka vẫn không thả, lực tay mạnh hơn khiến gã cảm tưởng như xương cốt vỡ vụn, gào gáy kêu cha gọi anh.

- Chuyện gì thế Giyuu? - Takahashi Toshiro đẩy đám đông ra đi vào, thấy một màn trước mặt liền biết thằng em mình lại gây chuyện, ngán ngẩm lại gần vỗ vai nói nhỏ với hắn- Thôi chú coi như nể mặt anh tha cho nó, có gì thì để anh dạy dỗ lại. Thay mặt nó anh xin lỗi chú.

Anh Toshiro đã mở lời, Tomioka cũng không thể không nể. Hắn thả tay ra.

Takahashi Santoso vừa thoát được, muốn ra oai thì bị cái trừng mắt của Toshiro làm im bặt.

Đám đông tản dần đi, chỉ còn lại ba người bọn họ.

Santoso bị uy áp của anh trai giáng xuống, không dám cãi lời trở về phòng đóng cửa suy nghĩ, trước khi quay người còn oán giận trợn mắt với hắn.

Hai người rủ nhau ra ngoài hành lang, tránh đi sự ồn ào của bữa tiệc.

- Đứa nhỏ nhà anh cũng sắp đầy năm rồi nhỉ? - Hắn hỏi Toshiro.

- Ừ, trộm vía từ lúc sinh ra, mặc dù không có mẹ ôm ấp nhưng bọn trẻ ngoan lắm.- Giọng nói anh hơi nghẹn.

Lần trước ngày hắn đến thăm là khi vợ anh đang mang bầu, lúc ấy anh còn hồ hởi khoe với hắn vợ mình mang thai đôi, ước gì là con gái đầu lòng. Giờ anh nói vậy chẳng phải là?

Như có nơi tâm sự trút bỏ gánh nặng trong lòng, Toshiro hít sâu bặm môi nghẹn ngào:

- Chắc số anh sát vợ rồi, năm năm trước thì là Tsutako, giờ khó khăn lắm anh mới yêu thêm một người nữa thì chưa đầy hai năm Akiko lại bỏ anh đi; chú nói xem, có phải do anh không đủ tốt không?

Đối với Tomioka, Toshiro không khác người anh trai là mấy. Những năm đầu tiên khi hắn chân ướt chân ráo tiến vào thương trường, người cầm tay chỉ việc cho hắn chính là anh; mặc cho thiên hạ đồn thổi trước sau về những mưu toan vô cớ, một mình anh khi ấy phải gồng gánh sản nghiệp của hai gia đình hơn một năm trời nhưng vẫn chẳng nề hà dốc sức vì anh tin chị Tsutako sẽ yên nghỉ khi anh chăm sóc hắn.

Bởi vậy, khi anh có được gia đình nhỏ với người con gái anh thương, Tomioka cũng mừng thay. Đáng tiếc... Người tốt như anh Toshiro đáng lẽ phải được hạnh phúc mới phải.

Trời cao bất công thật!

- Mà chú cũng lớn rồi, tính không kiếm người ở cạnh mà cứ lông ba lông bông dăm bữa nửa tháng đi biệt dạng thế à?- Toshiro bình tĩnh lại, chuyển chủ đề.

Tomioka cười trừ, chuyện hắn tham gia Sát quỷ đoàn đến giờ hắn vẫn giấu, thầy Urukodaki cũng phải đóng vai họ hàng xa nhận nuôi, nên anh không biết là phải.

- Em có người thương rồi, chỉ không phải là con gái, với lại người ta trước mắt chỉ coi em là tiền bối thôi.- Hắn thành thật.

Toshiro hối thúc:

- Trai hay gái quan trọng gì, hạnh phúc là được. Nhưng mà anh nói thật chú đừng giận anh, yêu đến đâu thì đôi bên cũng phải xác định rằng chú vẫn cần phải có đứa con để nối dõi. Phải nói trước với người ta chứ đừng có làm ba cái trò thậm thụt, không hay đâu.

Hắn nghe vậy hơi chau mày, nếu làm vậy chẳng phải hắn phản bội em sao? Hắn không làm được!

Khéo léo từ chối tiếp tục chủ đề, Tomioka chuyển hướng sang chuyện làm ăn.

- Chuyện của em tính sau đi, thế chuyện làm ăn của anh thế nào? Lần này có mẻ lớn gì không?

- Ừ thì có, nhưng mà anh đang lo thằng nhãi Santoso kia đến đấy lại không biết kiềm chế lao vào mấy chỗ đàn đúm, thật không biết cha anh nghĩ gì lại để nó đi theo anh vậy chứ? Nó mà chịu học hỏi bằng một phần mười chú anh đã dắt nó theo từ chán rồi chứ chẳng phải đợi lệnh của cha đâu.- Tựa mình vào lan can, Toshiro chán chường nói về em trai - Không biết cách dạy dỗ của nhà anh sai ở đâu nữa, chú với nó chênh nhau có một tuổi mà cứ như trời với đất vậy.

Gió biển đêm nổi lên, thời gian như hòa vào từng con sóng khi tàu rẽ nước, chậm rãi trôi đi. Tomioka tạm biệt Takahashi Toshiro quay về phòng.

Hắn càng lúc càng cảm thấy bất an. Sắp có chuyện xảy ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro