Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLI: Trên con tàu .

Đã qua đầu năm, cũng đã sắp đến ngày mất của cha mẹ và chị gái, Tomioka tranh thủ thu xếp trở về Tokyo tảo mộ.

Còn vài ngày nữa thôi, hắn sẽ phải lên tàu đi Hồng Kông nên muốn ghé qua chào tạm biệt Muichiro trước khi khởi hành.

Gõ cổng, hắn đứng trước Hà phủ hồi hộp chờ mong đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ của em khi ra mở.

Những lúc như vậy, hắn bỗng cảm thấy việc không có những Kakushi ở trong phủ của cả em và hắn cũng không nỗi nào vì khi hắn đến, em sẽ luôn luôn là người hắn gặp đầu tiên cũng như lúc em tìm hắn, hắn cũng sẽ là người em gặp sớm nhất khi cánh cổng mở ra.

Muichiro đang luyện kiếm sau khi kiểm tra lại hành lý đã xếp vào va ly ở sân, nghe thấy có tiếng gõ ngoài cổng liền tạm thời ngưng lại đi ra, thấy hắn, em lịch sự mời vào nhà.

Sải cánh Ginko chao liệng không biết bay từ đâu đến, chưa thấy bóng hình đã thấy tiếng oang oang trên trời:

- Nhóc chuẩn bị xong chưa? Con nhóc Fujiko đang giục hỏi đau cả óc kia kìa!

Thấy hắn, cô nàng đề phòng bay xuống, đậu lên cành cây trong sân.

Hắn nghe vậy liền khựng bàn chân sắp bước qua mái môn*, hỏi em:

- Tôi làm phiền em đi làm nhiệm vụ với Yuichiro sao?

- Dạ không phiền, chưa tới lúc khởi hành thưa chú.- Sự lễ nghĩa khuôn phép thái quá ấy của em trong suốt mấy lần gặp gần đây khiến hắn không biết mình đã làm gì sai để em lần nữa giữ khoảng cách với mình như vậy.

Nhưng nếu hắn không biết kiềm chế cảm xúc để từ từ tìm hiểu nút thắt ở đâu để cởi thì sẽ chỉ đẩy em ra xa hắn thôi.

Kiên nhẫn. Đó là thứ hắn không thiếu sau bao trui rèn trong thương trường khốc liệt đầy gian manh. Tomioka đủ khôn khéo để biết mình cần phải làm gì. Thật sự đã có đôi lúc, chính hắn cũng tự cười bản thân thật giả tạo, nhưng vẫn còn chút may mắn, sự tồn tại Sát Quỷ đoàn đã cho hắn một khoảng trống để sống thật, để cho phép bản thân hắn mong ước có bạn bè.

Và cả...mong ước...

Có em bên cạnh...

- Em đi làm nhiệm vụ ở đâu thế?- Giọng điệu hắn vững chắc nhẹ êm quan tâm hệt như làn nước của dòng sông từ tốn ôm lấy thôn làng chảy vào tim Muichiro, tự nhiên làm sạt đi lớp đê điều phòng bị bao ngày.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Ngoài gương mặt, Muichiro không có cách nào liên hệ sự dịu dàng của chú Giyuu với con người kẻ lừa lọc đầy mưu mô chỉ biết coi cậu thiếu niên trong mộng mỗi đêm cậu thấy là món đồ chơi đùa nghịch trong tay được.

Cậu không nên nghĩ oan cho chú ấy như vậy.

- Là ở quận Nakano thuộc Tokyo.- Cậu trả lời Tomioka.

Ở quê hắn sao? Chắc vì hắn đã xin tạm nghỉ nên được phân về cho hai anh em em. Tomioka nghĩ thầm.

- Lộ trình của hai người là đường lớn sao?- Nếu là như vậy thì hắn có thể lấy cớ rằng chung đường để đi cùng em một đoạn.

Muichiro khó hiểu nhìn hắn. Hỏi đến cả lộ trình có hơi quan tâm quá rồi thì phải?

Nhìn biểu hiện trong ánh mắt em, hắn biết mình nói hớ liền lấy từ trong túi áo ra một khối hộp đựng con dấu tinh xảo, trên thân có khắc hình những bông hoa anh đào bên sườn núi, không rõ là loại gỗ gì, sờ vào rất dễ chịu, mùi hương cũng nhẹ nhàng.

- Đây là con dấu của tôi, khi đến quận Nakano, hỏi thăm nhà Tomioka, mấy ngày nữa tôi có việc, nếu hai người đến lúc tôi không còn ở đó thì cứ đưa con dấu này cho quản gia của tôi là Suzuki Ken, ông ấy sẽ tự ổn thỏa hết cho em. Tôi về đây, em đi cẩn thận.

- Vậy còn chú? - Muichiro vội vàng kéo ống haori đỏ trơn giữ người lại, thắc mắc nhìn hắn, con dấu là vật bất ly thân, chú Giyuu cứ vậy mà đưa cậu?- Như vậy có phải là hơi phiền không ạ?

Hắn đoán được phần nào em đang nghĩ gì, tỏ ý không sao bảo em:

- Tôi vẫn còn cái khác. Với em cũng không cần cảm thấy làm phiền tôi đâu! Thời gian quý báu, tiết kiệm chút nào càng cứu được nhiều người vô tội chút ấy.

- Dạ vâng.- Hắn nhìn em cầm lấy không từ chối, biết rằng sự quan tâm của mình đã thành công khiến em buông bỏ phòng bị, có thể là do đang áy náy vì vấn đề gì liên quan đến Tomioka hắn nên mới xấu hổ như giờ, dù hiện tại chưa thể vội vã tìm hiểu, nhưng trước sau gì em cũng sẽ nói ra, hắn chờ được.

Muichiro đỏ mặt ngượng ngùng, tiễn hắn về.

Trước khi đi hẳn, Tomioka quay lại vươn tay xoa đầu em.

Sợi tóc em mảnh như tơ nhện, dày bông và óng mềm, theo từng cái xoa len vào kẽ tay hắn.

Cũng len vào trái tim bắt dính và buộc chặt lấy linh hồn của kẻ say men tình.

Tomioka luyến tiếc thu tay về.

Hi vọng khi em đến, hắn vẫn còn ở trong phủ.

_________________________________________

Những đợt còi tàu ngân vang ở nơi bến cảng phồn hoa, hắn vẫn không đợi được để gặp Muichiro.

Tàu thủy to lớn và sang trọng cập bến, khói từ khoang nguyên liệu theo đường ống tỏa ra từng chùm đen xám, giống như hơi thở của một kẻ trọc phú bụng phệ đang phì phò điếu xì gà.

Những hành khách không phú cũng quý lần lượt lên tàu; trang phục lộng lẫy, thanh nhã xen kẽ vào nhau như kết quả của việc một vị hoạ sĩ hậu đậu nào đó đã lỡ tay làm những lọ màu bột rơi xuống vương vãi lẫn lộn.

Tomioka và người trợ lý do ngài Ubuyashiki cử đến giúp hắn trông coi gia sản tên Nakamura Arata năm nay ba mươi hai tuổi cùng với gia nhân trong phủ bước lên cầu thang.

Ở nơi boong tàu, đuôi tóc cột cùng tà vạt haori xanh đen của hắn theo gió biển mát rượi vù vù bên tai không dứt thổi bay lên. Tàu đã nhổ neo, tiếng còi rê dài; con tàu chuyển động khởi hành theo hải trình đến xứ Cảng Thơm.

Chú thích:

Mái môn: Mái cổng

Lời người viết:

Hôm qua đi đưa em đi khai giảng, lại ở lại họp phụ huynh thay cho bố mẹ, bây giờ mới lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro