Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLI: Con quỷ quận Nakano ( IV)

Yuichiro đứng ở đại sảnh, thấy Muichiro xuống cầu thang thì đánh mắt tỏ ý giục cậu đi nhanh.

Em trai cậu thật thà quá! Muốn biết tình hình thì hỏi Kakushi là có phải xong rồi không, cứ phải một hai muốn tận mắt, việc mình còn chưa đâu vào đâu.

Nhưng cậu cũng chẳng thể giận được, ai bảo nó giống y hệt tính cách của cha cậu chứ!

Muichiro thấy anh trai ra hiệu lập tức chạy lại, bá vai Yuichiro kéo hơi quá trớn khiến cho anh trai cậu suýt chút mất thăng bằng chúi đầu, hơi nghênh đầu cười tươi:

- Đi thôi!

Yuichiro thuận theo lực kéo của em trai mình bước đi, hỏi han về tình hình người kiếm sĩ kia. Cậu cũng đã hỏi qua Kakushi thăm khám cho anh ta rồi, từ giờ đến mai là xuất viện được, nhưng vẫn muốn hỏi lại Muichiro để chắc hơn:

- Anh ta ổn rồi?

- Ổn rồi ạ! - Muichiro trả lời chắc nịch.

- Vậy thì đi.- Hai cơ bắp tay trên dưới của cánh tay Yuichiro kẹp lấy cổ thằng em mình lôi đi, trả đũa cho cú quàng cổ suýt dúi dụi mình xuống khi nãy.

Muichiro bị kẹp đau thì la ôi ối, đập vào khuỷu tay Yuichiro ý bảo bỏ ra.

Yuichiro thấy em trai khó chịu, cũng không đùa nữa, thả ra.*

___________________________

Đêm buông, khi vạn vật chìm trong giấc ngủ, trong con ngõ nhỏ ẩm thấp bên cạnh dòng sông, một người đàn ông lội mình xuống giữa dòng nước lành lạnh đêm xuân.

Xì... xì... xì....

Từ miệng người đàn ông, những âm thanh như tiếng rắn thè lưỡi lờn lợm* cả màng nhĩ nếu bị ai nghe thấy.

Lớp da rách rưới nhuốm máu bên ngoài nứt toác ra.

Rồi, một hai, ba bốn,... lần lượt những cái đầu từ trong làn da thò ra đến cái thứ tám thì dừng.

Đó là một con rắn tám đầu mình người, mắt nó đỏ lòm như huyết ngọc.

Nó một mình ở giữa dòng nước lững lờ, thuận tay vất từng mảng da trôi theo dòng chảy, con quái xì xì mấy tiếng tiếc nuối. Tấm da này nó mới khoác được hơn một tuần đã phải vất đi, da của con nhãi Takana Hasuko kia cũng phải hai năm mới hỏng.

Cũng là tại tên này nhiều chuyện, nếu không phải hắn vô tình thấy cảnh nó trong lớp vỏ của Takana Hasuko ăn một đứa bé gái, thì sao nó lại phải vất đi mấy phần công sức để leo lên vị trí Giáp này chọn hắn làm vật tế?

Thôi thì đằng nào cũng không dùng được nữa, phải thay thôi.

Thè cái lưỡi giống người nhưng đầu lưỡi bị tách làm hai đen xì như bồ hóng ra nhớ về nhiệm vụ của ngài Kibutsuji giao phó, tám cái đầu nó khẽ liếm môi nghĩ đến hai tên Đại trụ được mệnh danh thiên tài lúc cơn trưa qua.

Quả là hoàn hảo! Dại gì nó không lấy?

So với việc leo cấp từ việc góp nhặt từng con quỷ cấp thấp một, thì việc cướp lấy thân phận của một Đại Trụ chẳng phải đỡ tốn cả thời gian lẫn công sức hơn à?

Hai thằng ranh đấy thiên tài đến đâu thì cũng là hai tên nhóc chưa lớn, trải đời được bao nhiêu đâu, sao có thể giết nó?

Nó cũng không phải loại lỗ mãng, ngay khi để mắt đến chúng, nó đã tìm hiểu qua chiến tích của hai tên nhóc này để đánh giá tình hình ứng phó rồi. Hai thằng nhóc này là song bào thai, đứa cả tên Tokito Yuichiro, chiến tích lên trụ là giết chết Hạ Huyền Tam Aki- kẻ mới thay vào vị trí của con ả Miryoku đã bị tên Thủy trụ của Sát quỷ đoàn tiêu diệt cách đây gần một năm; đứa còn lại tên Tokito Muichiro, là đứa đã hạ gục Hạ Huyền tứ Kazumi, cũng là một trong hai kẻ đã xử lý Yamamoto Matsuro.

Nhắc đến tên đểu cáng Yamamoto, nó hơi khó tin thằng nhóc Muichiro này đủ khả năng đấy đấy. Dù mới chỉ hơn trăm tuổi, nhưng năng lực bẫy mồi của Yamamoto vẫn luôn được ngài Chúa Quỷ đánh giá cao, dù kể cả có là con quỷ lâu năm hơn như con ả Ubume nếu không bị tên Phong trụ Shinazugawa của Sát quỷ đoàn giải quyết, thì cũng sẽ sớm phải nhường vị trí Hạ nhất cho cái đầu xảo trá đó của gã; ngay cả chính nó cũng đã ăn không ít cay đắng khi dám thách thức vị trí Hạ Huyền nhất của gã ta; thế thì làm sao một thằng ranh con còn chưa thành niên như tên nhóc ấy có thể? Vậy chỉ có thể là do tên Thủy trụ đi cùng nó gây lên.

Nó càng không hiểu nổi, tên Thủy trụ Tomioka ấy rốt cuộc là thứ biến thái gì mới có thể thoát khỏi bẫy rắn của Yamamoto?

Dòng nước chảy từ tốn lướt qua người nó, câu hỏi đấy làm nó bứt rứt trong lòng.

Có lẽ, khi xâm nhập vào hàng ngũ cao nhất của chúng, nó sẽ có cho mình câu trả lời.

Và để làm được điều ấy thì còn gì làm vỏ bọc hoàn hảo cho kế hoạch của nó hơn lớp da hai tên nhóc kia? Thằng nhãi lùn hơn kia có thể dùng cho hiện tại, còn bộ da của thằng nhóc cao hơn bảo quản đợi vài năm nữa cũng được, đến khi không thể dùng nữa thì dùng kế thoát xác giả chết để thay đổi thân phận là xong.

Cái miệng vốn rộng như rắn của nó lại càng thêm rộng khi nở nụ cười gian tà, nó cũng đã đến lúc cần xuất đầu lộ diện dụ đám chúng nó tìm đến rồi nhỉ?

Sợi tóc trên đầu nó dường như có sinh mệnh, theo khống chế của nó, chuyển động như rắn chui vào lớp bọc gần đấy rời đi.
________

Hai anh em Tokito đang đương bế tắc khi lại sắp có thêm một đêm không công thì ở trên bầu trời, một chú quạ Kaisuga đến báo tin khẩn.

Muichiro nghe xong liền trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Ẩn đội bị tấn công!

Sao có thể? Cứ ẩn được ngụy trang vô cùng hoàn hảo, ngay cả Đại Trụ như anh em bọn cậu hay thậm chí là thành viên của Ẩn Đội cũng không biết hết đoạn đường đến đó, phải nhờ chỉ dẫn của những chú quạ Kaisuga chia thành nhiều chặng rắc rối mới đến nơi thì làm sao lũ quỷ biết được?

Yuichiro nghe xong cũng vội vã cùng cậu bám sát chỉ dẫn của chú quạ chạy về cứ ẩn.

Trên bầu trời đêm, Ginko và Fujiko cũng không rời.

Đi được một đoạn, không hiểu tại sao mà Ginko bất ngờ lao vào tấn công Fujiko, khiến cô quạ truyền tin của Yuichiro mất trọng tâm chao đảo rơi xuống, may mắn được Yuichiro đỡ kịp.

- Dừng mau! Cẩn thận!- Ginko hét lên, chao mình lách được móng vuốt của con quạ chỉ dẫn.

May mắn cô nàng nhanh nhạy phát hiện vấn đề.

Con quạ trước mặt này đã bay liền một mạch cả đoạn dài mà không gọi đồng đội ở các chặng, chứng tỏ nó biết hết đường. Đây là điều không thể! Vậy chỉ còn có khả năng thứ đang dẫn họ đi không phải là quạ chỉ dẫn.

Muichiro và Yuichiro nghe thấy tiếng hét của Ginko liền phanh gấp.

Cát bụi nổi lên che khuất tầm nhìn.

Xì...xì....xì....

Sạtttttttt.....

Hai anh em đều lập tức rút kiếm phòng thủ 

Xuất thân từ vùng núi, đương nhiên anh em các cậu biết âm thanh xung quanh là tiếng gì.

Đó là tiếng rắn trườn bò.
_____________________________

Chú thích:

Lờn: đồng nghĩa với nhờn, không ăn khớp, trơ( mình chọn dùng từ này để gợi độ nhớt, trơn, khó nghe cho âm thanh.)

Lợm: tởm, ghê, rợn.

Góc tâm sự:

* Tôi không ship bất chấp tam quan trái đức đâu nên mấy bà đừng hiểu lầm, tội tôi. Bảo vệ, chăm sóc, quan tâm, nô đùa, thi thoảng có gắt gỏng với em mình là bản năng của đa số người anh người chị rồi (không tính có vấn đề về tâm thần như biến thái,... đâu nhé!), ngay cả đứa trẻ năm, sáu tuổi thấy em mình ngã còn biết chạy lại đỡ; tôi chẳng hiểu nổi sao nhiều người ship được ruột thịt với nhau nữa, tôi ở nhà vẫn nấu cơm, chăm sóc với quát tháo như thế với em gái tôi khi nó làm sai, chẳng lẽ tôi cũng "yêu kiểu đôi lứa" với em mình? Nghĩ thôi cũng đòi nôn.

Ê còn nữa, mấy bà, mấy hôm nay lướt trúng một vid về phim live action Lãng khách Kenshin, tôi nghĩ ngay rằng nếu thanh gươm diệt quỷ có live action thì Takeru Satoh mà thủ vai Tomioka chắc cũng đỉnh như vậy nhỉ? Không vì gì đâu, tại kiểu tóc giống nhau thôi. Còn với mấy bà, nếu live action, mấy bà nghĩ ai hợp diễn Tomioka Giyuu nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro