Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XL: Suy nghĩ của Muichiro

Khi hắn thay xong trang phục mới, muốn về phòng thu dọn đồ đạc về với em sớm thì vô tình gặp được Yamaha Akira ở trên hành lang.

Thực ra cũng không phải là vô tình mà là do Yamaha chủ động đến gặp hắn.

Cô nghĩ kỹ rồi, thay vì đoán già đoán non đến mất ngủ thì thà cô dứt khoát mở lời đi, người ta chưa có ai thì mình tiến tới, còn đã có thì chặt đứt đoạn tơ mới giăng không nên này cho nhẹ lòng.

Tomioka là đàn ông, theo phép lịch sự chủ động mở lời chào hỏi trước:

- Chào buổi sáng cô Yamaha. Không biết trưởng làng có gì tìm tôi?

Vặn hai ngón cái trỏ hai bàn tay lại với nhau, Yamaha Akira lấy hết dũng khí hỏi hắn:

- Chào buổi sáng anh Tomioka. Thật ra thì là tôi muốn tìm anh, không phải do ông tôi bảo tới. Có chút chuyện tôi muốn hỏi anh, biết là hơi tọc mạch, nhưng tôi muốn hỏi rằng không biết anh đã có người thương chưa?

Thái độ của cô gái này kể từ lúc gặp đối với hắn thế nào hắn cũng đã nhìn ra, Tomioka giữ lễ tiết, khoan thai trả lời:

- Tôi đã có rồi, thưa cô.

Yamaha thất vọng, xin lỗi hắn, lủi thủi rời khỏi nhà khách.

Tomioka quay trở lại phòng sắp xếp.

_____________________

Thời gian qua như hoa trong làn gió, hắn đã về đến y viện Điệp phủ; vội vã tìm em nhưng được Kakushi chăm sóc báo cáo rằng em đã về phủ của mình.

Hơi hụt hẫng đôi chút, Tomioka đi đến Hà phủ .Nghe theo đề xuất của Kakushi đấy về những loại hoa quả tốt cho tình trạng Muichiro vừa trải qua, hắn cầm theo một giỏ táo.

Suốt cả quãng đường, hắn không thể ngừng hình dung ra gương mặt ngây thơ trong veo như sương điểm trên lộc non mỗi tinh mơ đầu xuân rạng của em cùng chất giọng chậm rãi nhè nhẹ như lớp màn hơi nước mỏng tan sẽ bao phủ lấy hắn bằng những sự quan tâm dịu êm.

Hắn rất muốn ôm em vào lòng, cảm nhận từng nhịp tim ổn định dưới lớp da em khi hai vùng ngực áp vào với nhau, để thể hương the mát từ em quanh quẩn nơi chóp mũi hắn, đè xuống những nhớ mong bao ngày.

Đứng trước cổng Hà phủ, Tomioka hơi phồng hai má lên phù một hơi dài, gõ lên mặt gỗ.

Không biết em đã có thể tự đi lại được chưa, có thể ra gặp hắn bây giờ không?

Cánh cửa gỗ mở ra, là một Kakushi nữ, trên trang phục ám mùi thảo mộc và thuốc sát trùng đặc trưng, hắn đoán chắc là đến từ Điệp phủ.

Kakushi cúi người chào hắn.

- Hà Trụ Tokito ổn chứ? - Hắn hỏi.

Nữ Kakushi nhớ đến lời dặn, thưa lời lại:

- Bẩm Thủy trụ đại nhân, Hà Trụ đại nhân vừa mới uống thuốc, giờ này hẵng còn đang say giấc.

Nếu vậy xem ra hôm khác hắn mới có thể gặp em rồi.

Đưa giỏ táo cho Kakushi kia đón lấy, Tomioka nuối tiếc rời đi.

Ginko đậu trên ngọn cây gần đấy, thấy hắn đã xa liền bay sà vào phòng Muichiro, đậu lên bàn học, nơi Muichiro đang luyện viết chữ, rỉa cánh nghênh nghênh:

- Người đi rồi, mà nhóc tính thế nào? Trốn được mặt trăng nhưng khó tránh mặt trời, sớm muộn cũng phải gặp, lúc đấy thì sao?

Muichiro bặm môi.

Vì chưa biết cho nên mới trốn tránh.

Cậu không biết sự dịu dàng của chú ta có phải thật không? Hay là sự mưu tính. Cái cảm giác bị lừa dối, xâm phạm bởi người mình ngưỡng mộ nó đau lắm, cậu không muốn phải trải lại nỗi uất ức đấy nữa.

Muichiro đỡ lấy trái tim đang nghẹn, cứng sống mũi, răng hàm cắn lấy thịt má trong miệng day day.

Nhưng Ginko nói đúng, cậu không thể trốn cả đời được, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Chú Giyuu không phải loại người xem vạn vật như thú tiêu khiển như hắn ta đâu nhỉ? Cậu tự nhủ. Chú ấy trong ấn tượng của cậu luôn là người trong nóng ngoài lạnh, hay mang tâm sự, hơi độc miệng một chút nhưng tuyệt không thể là loại người lợi dụng người khác!

- Hà Trụ đại nhân.- Kakushi ở ngoài cửa hỏi vọng vào - Tôi có thể vào được không ạ?

-Vào đi.- Cậu cho phép.

Cánh cửa bị đẩy mở, nữ Kakushi tiến vào,  khay trên tay cô bày một đĩa hoa quả được cắt tỉa đẹp mắt.

- Đây là? - Cậu không nhớ là đã cho người mua những quả táo này.

- Là người ta đưa sang đây cho đấy.- Ginko nhanh nhảu giải thích.

Đặt từng thứ xuống bàn, nữ Kakushi cũng bồi lời thêm:

- Ngài Tomioka thật sự rất quan tâm đến ngài Tokito đấy ạ. Táo mùa này khó kiếm, lại còn có rất nhiều dưỡng chất, tốt cho quá trình lành thương, chắc hẳn ngài ấy cũng đã tìm hiểu trước.

Đôi mắt cậu hạ mí xuống chút suy tư.

Đúng vậy, đây mới là chú Giyuu mà cậu biết, một người luôn dùng hành động dịu dàng thay cho mọi lời quan tâm, khiến người khác an tâm khi cạnh bên.

Dùng tăm xiên một miếng đưa vào miệng,vị ngọt thanh của nước táo thẩm vào đầu lưỡi khi cậu cắn xuống khiến cho đôi môi cậu bất giác cong khóe lên nhẹ.
___________________________________________

Tomioka ngồi trong thư phòng xem đi xem lại sổ sách thu chi tháng này của các chuỗi giao thương thuộc gia nghiệp, chắc chắn mọi thứ không sai sót mới đóng dấu thông qua.

Hai tháng sau hắn có chuyến đi đến Hồng Kông để bàn chuyện làm ăn với một thương gia người Anh, không đi không được. Mặc dù không phải lần đầu tiên, Tomioka cũng đã xin phép Chúa Công, nhưng lần này hắn lại đặc biệt bất an.

Phần vì những giấc mộng mị không thể giải thích gần nửa năm nay.

Phần càng là vì sự nguy hiểm của kẻ kia.

Theo lời kẻ đó nói, kẻ đó đã tìm hắn rất lâu, dù không biết vì mục đích gì nhưng dám chắc không thể dễ dàng buông tha hắn được. Việc kẻ đó biết đến Muichiro cũng là một mối họa tiềm ẩn khi kẻ đấy biết mọi thứ về hắn nhưng hắn lại chẳng hề biết gì về đối phương.

Tim đập thình thịch, hắn thấy lo lắng khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro