Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương L: Con quỷ quận Nakano (III)

Cây bút lông găm thẳng sát bên chân tên quỷ nhân đang run rẩy quỳ sụp trên nền đất trước cơn thịnh nộ của kẻ quyền uy.

Sakana Hito đúng là đồ ngu! Nếu giết được còn đến lượt gã xía mõm vào à? Móng tay kẻ ấy xuyên qua mặt bằng gỗ lim lâu năm dày nửa tấc thể hiện rõ cơn tức giận. Cũng còn may là kẻ đó không để thứ nóng vội này nắm giữ vị trí quan trọng nào.

Chống hai tay vào bàn, kẻ đó bình tâm trở lại, phẩy phẩy tay ra hiệu cho tên quỷ nhân kia ra ngoài. Đến khi thuộc hạ lui hết, kẻ ấy mới thở dài một hơi, nhớ lại ngày nhận nuôi tên rác rưởi ấy. Lý do cho nước đi này là bởi vì kẻ ấy cần một con tốt thế mạng, và thân phận của thằng nhãi con này lại quá hoàn hảo.

Năm ấy, sự tồn tại của Thượng cổ quỷ chỉ vì con ả đó mà bị bại lộ, dẫn đến việc toàn giới Thượng cổ quỷ ra lệnh truy sát. Tên khốn ấy khi tận mắt chứng kiến cha mẹ chết thảm chỉ mới ba tuổi, ngay cả tên cha mẹ đặt cho cũng không nhớ nổi, vậy nên kẻ ấy mới không chút đề phòng đưa về.

Vậy mà đó lại là nước cờ ngu xuẩn nhất trong ván cờ của kẻ ấy.

Ngồi phịch xuống ghế, kẻ ấy siết chặt cây bút trong tay.

Sau bao tính toán nghiên cứu, kẻ ấy quyết định tạo một con tốt mới.

Và Kibutsuji Muzan chính là con cờ ấy.

Gia tộc Kibutsuji sau khi trải qua mạt pháp, không ai còn chống đỡ đã nhanh chóng rơi khỏi hàng ngũ đại tộc Thượng Tầng, trở thành một gia tộc bình thường, cũng trở thành vết mục trên cột xà gỗ trong mắt kẻ ấy.

Nhiều năm án binh bất động, không ai nghĩ đến việc kẻ ấy lại hạ thủ từ một gia tộc không có bao nhiêu lợi ích như thế nữa. Nhưng lũ Thượng Tầng chúng lại quên rằng, lợi ích tuy ít cũng là lợi; như cục sắt biết rèn sẽ thành thanh đao; thứ sức mạnh di truyền trong chúng không phải là thứ ngày một ngày hai có thể tạo thành, cũng là thứ không thể một sớm một chiều tan biến hết.

Lúc ấy, mẹ của Kibutsuji Muzan là người vợ chính thức của lãnh chúa Kibutsuji cai quyền phương bắc nhưng mãi không có con trai, địa vị sắp lung lay; kẻ ấy liền cho nội gián của mình làm nô tỳ thân cận với bà ta ngày ngày thổi gió bên tai về một loại thuốc có thể sinh hài tử. Bị ham muốn che mắt, quả nhiên bà ta đã dùng. Chẳng bao lâu thì bà ta hoài thai Kibutsuji Muzan, sau khi biết tình trạng của đứa trẻ yếu ớt, sợ rằng địa vị của mình sẽ khó giữ bởi bà ta không còn có thể mang thai, mụ đàn bà đấy đã bày mưu tiễn chồng mình đi xuống suối vàng, giữ vững vị trí thừa kế cho đứa con trai nửa chết của mình trước khi tên lãnh chúa đấy kịp thay đổi người kế nhiệm.

Mẹ quý nhờ con, mụ ta nhanh chóng thu hết quyền hành vào tay, triệt dần những đứa con khỏe mạnh khác trong phủ, dần dần, vị trí của Kibutsuji Muzan không thể lung lay, vững tựa như núi.

Vì là huyết thống dòng chính cuối cùng nên cả gia tộc Kibutsuji lúc ấy đều vái tứ phương để cứu bằng được hắn ta, kẻ ấy chờ đến lúc mọi thứ tưởng chừng vô vọng nhất thì xuất hiện với bỉ ngạn xanh- một loại thuốc đầy tà môn khi chỉ có tác dụng nếu mọc trên máu thịt của con cháu những gia tộc Dược Tiên Sư lâu đời, giúp thúc đẩy tế bào phân chia tế bào quỷ nhanh chóng; đối với những Thượng cổ như bọn chúng thì loại thuốc này chỉ như thuốc chữa thương của nhân tộc, nhưng với những quỷ nhân như hắn ta thì lại khác, đó là thứ khiến tế bào quỷ của chúng chiếm ưu thế hơn, là bước đầu tiên khai phá sức mạnh.

Bấm gãy thân cây bút lông, kẻ ấy cười khinh miệt.

Đáng ra, nếu không phải do mụ ta dùng thuốc của kẻ ấy để có Kibutsuji Muzan,  đứa trẻ được sinh ra có thể dù chưa chắc là con trai cũng sẽ như bao người hoặc quỷ nhân cấp thấp ngoài kia, sống bình thường khỏe mạnh.

Chung quy cũng từ lòng tham mà ra.

Tựa mình vào thành ghế, kẻ ấy đè ngón cái xuống làm gãy thêm một đoạn bút nữa.

Khi kẻ ấy đang vẩn vơ suy nghĩ thì một luồng sáng trồi lên từ trận pháp kéo đầu óc kẻ ấy về thực tại.

Có tin mới rồi à?

Kẻ ấy đặt bàn tay trong hình hài con người lên trận pháp, luồng sáng lập tức biến mất trong lòng bàn tay.

Không ngoài phán đoán của kẻ ấy, quả nhiên tên khốn đó lúc đấy đã phá bỏ phong ấn, không sao có thể giết được Sakana Hito.

Nhưng thật sự hắn ta đã bị Tomioka Umi phong ấn trở lại? Hơi khó tin đấy nhỉ? Hắn không sợ bà ta lật lọng sao?

Búng tay một cái, trận pháp lại sáng lên trong tay kẻ ấy.

Để một thời gian nữa xem xét rồi tính tiếp. Trước mắt phải giữ hắn ở thế trung lập để tập trung giải quyết lũ Thượng Tầng kia đã, rồi mới tính toán đến đồ rác rưởi đó sau.

___________________________________________

Ngày hôm sau, Muichiro tạt qua nơi cứ ẩn của Ẩn đội để hỏi thăm tình hình của người kiếm sĩ kia, dù sao người cũng là do hai anh em cậu đưa về, cũng không thể vô trách nhiệm được.

Vừa mới đến cửa, cậu đã được một Kakushi đón tiếp đưa đến phòng của người kiếm sĩ kia.

Khi cánh cửa mở ra, cậu đã thấy người kiếm sĩ ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, vươn mu bàn tay quấn băng ra đón ánh sáng mặt trời; gương mặt hơi tái nhợt, vết thương đã được khâu lại, xem ra không có gì đáng lo.

Ánh mắt người kiếm sĩ quét cậu một lượt rất nhanh, rồi niềm nở cố đứng dậy nhưng hai chân không trụ được, phịch một tiếng, ngồi lại giường.

- Mong ngài Đại trụ thứ tội, tôi vẫn còn yếu quá.- Giọng anh ta thều thào.

- Không sao, anh nghỉ ngơi đi, tôi chỉ muốn đến xem anh thế nào thôi.- Cậu tỏ ý không cần nghĩ ngợi.

Người kiếm sĩ nở rộ nụ cười, cảm ơn cậu bé.

Qua trao đổi, Muichiro biết tên người kiếm sĩ tên Kobayashi Hatake, hai tám tuổi, vào quân đoàn đã được hai năm, gia đình vì bị lũ quỷ ám hại mà không còn ai.

Nói chuyện một lúc, thấy anh ta có vẻ đã khỏe hơn, cậu đứng lên rời đi, tung tích của con quỷ có khả năng nằm trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt vẫn chưa có manh mối, cậu cần phải nỗ lực thêm mới được.

Cánh cửa đóng lại.

Ngồi ở trên lớp trải giường màu trắng , Kobayashi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Muichiro tận đến khi khuất bóng sau cánh cửa gỗ sồi, rồi lại nhìn đôi bàn tay băng bó của mình, thở dài, ngẩng mặt lên trần nhà rồi cúi xuống, vừa lắc đầu vừa cười.

Đứa trẻ này không hổ danh thiên tài, tuy còn hơi non nớt nhưng cách ứng xử nhân tình thế thái trong lời nói so với độ tuổi đúng là rất thông minh. Hầy! Người như vậy thực lực không thể kém là chuyện đương nhiên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro