Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Nếu Còn Giận

Và trời đột nhiên chuyển mưa.

Khi tôi tìm được loại rễ cần hái, mặt trời đã lặn hẳn. Trong rừng, ánh sáng mất đi rất nhanh, như thể ai đó vừa tắt ngọn đèn lớn duy nhất còn sót lại ở đây vậy. Gió bắt đầu thổi, cuốn theo mùi tanh lẫn mùi gì đó... lạ lắm. Tôi đứng bật dậy, gai óc nổi khắp người, có thứ gì đó đang đến gần. Một tiếng sột soạt, rồi một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Tôi quay đầu nhìn thứ đang xào xạc sau lưng, là gì?
Quỷ ư?

Mắt đỏ ngầu, móng vuốt dài như lưỡi hái, đang nhe răng cười.
Tôi còn chưa kịp hét lên thì đã bị nó vung móng tới, một đường cắt rạch qua bả vai. Tôi ngã xuống đất, máu thấm đẫm vạt áo. Mọi thứ quay cuồng, cơn đau dữ dội như muốn xé toạc cả người tôi.

Mình... sẽ chết...?

Tôi nghĩ vậy, trong khoảnh khắc mơ hồ cuối cùng, nhưng cho đến khi...

Vút!

Một tiếng động xé gió trong không khí, không tàn bạo, nhưng đủ để thấy sự mất kiên nhẫn và tức giận trong đường kiếm tưởng chừng nhẹ như nước kia. Con quỷ gào lên rồi vỡ tan trong chớp mắt.

Tôi mở mắt, nhìn thấy bóng người mặc haori nửa đỏ nửa hoạ tiết đang đứng trước mặt. Lưng anh che toàn bộ đợt gió lạnh thổi qua.

"Đồ ngốc!"
Giọng anh trầm, thấp và.. giận dữ.

Lại là lần đầu tiên... tôi thấy anh giận đến vậy.

Giyuu băng bó cho tôi trong căn chòi nhỏ gần bìa rừng. Anh ấn miếng vải sát vết thương, không hề nương tay.

"Á—" Tôi nhăn mặt.

"Đau?" Anh gằn giọng. "Tốt! Để lần sau nhớ không đi lang thang buổi tối nữa."

"...Tôi không cố ý..." Tôi lí nhí. "Chỉ là đi hái thuốc..."

"Vậy em nghĩ mạng của mình không đáng giá bằng một nhúm rễ khô sao?"

Tôi im lặng.

"Tôi tưởng em thông minh hơn thế." Giọng anh vẫn lạnh, nhưng ngón tay đang băng bó cho tôi run nhẹ.

Tôi cúi đầu.
Một lúc sau, anh siết băng lại, rồi đột nhiên hỏi:
"Em có biết... nếu tôi đến muộn vài phút thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Tôi không trả lời.

Giyuu cúi xuống gần hơn, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào tôi.
"Là chết, em hiểu không?"

Một chữ đó thôi... cũng khiến tôi buốt cả người.
Tôi cắn môi, rưng rưng.
"X-xin lỗi..."

Anh nhìn tôi hồi lâu. Rồi bất ngờ thở hắt ra, giọng khàn khàn đi hẳn:
"...Lần sau, đừng để tôi phải trải qua cảm giác đó một lần nữa."

Tôi ngẩng lên. Anh quay đi, không nhìn tôi nữa.
Chỉ là sống lưng run nhẹ. Tay siết chặt, như để che giấu điều gì đó.

Trời đổ mưa từ giữa đêm.

Cơn mưa rả rích, dai dẳng như thể ông trời cũng đang giận tôi thay anh. Lưng áo anh thấm ướt nửa bên, nhưng vẫn không chịu thay ra. Anh chỉ ngồi đó, lưng dựa vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ mở hé, nghe tiếng mưa tí tách.
Tôi ngồi ở góc chòi, tay ôm vết thương đã được băng bó. Đau vẫn còn đau, nhưng... cái đau trong lòng lại nhoi nhói hơn.

"Giyuu." Tôi khẽ gọi.

Anh không quay lại, chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ.

"Tôi xin lỗi."

"Ừ."

"...Đừng chỉ 'ừ' như vậy."

"Vậy em muốn tôi nói gì?" Giọng anh khô khốc, nhưng không có ý lạnh lùng nữa.

"Tôi không biết.. chắc... chỉ muốn anh nói gì đó khác đi..."

Anh trầm ngâm, rồi bất ngờ cất giọng.
"Em biết tôi sợ gì nhất không?"

Tôi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Anh vẫn không nhìn tôi, nhưng bàn tay trên đầu gối siết lại rất chặt.
"Tôi không sợ quỷ... không sợ chết... không sợ bị thương.."

"Nhưng tôi sợ..."

"...Sợ khi quay đầu lại, thì lại một lần nữa... lại có người không còn ở đó."

Tôi chết lặng. Lòng ngực như bị ai bóp nhẹ, không đau, mà là nghèn nghẹn.

"Vì vậy," Anh tiếp, lần này quay sang nhìn tôi, ".. đừng tự ý rời đi một mình nữa.. cũng đừng làm gì khiến bản thân gặp nguy hiểm."

"...Nhưng tôi muốn giúp.."

"Giúp bằng cách tự khiến mình bị thương à?" Giọng anh cao lên một chút, rồi lại hạ xuống. "Tôi không cấm em làm gì.. tôi là người đã đưa em đến đây.., ít nhất... phải nói với tôi, phải để tôi biết."

Tôi nhìn anh, thấy đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng ấy, giờ lại có chút đỏ hoe, như đã kìm quá lâu điều gì đó. Tôi bước lại, ngồi gần anh hơn, im lặng một lúc rồi nói khẽ:
"Tôi không nghĩ mình quan trọng đến vậy."

Giyuu nhìn tôi, rất lâu. Rồi đột nhiên... đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi.

Một cái chạm thoáng qua, như thể kiểm tra xem tôi có sốt không, nhưng tay anh thoáng lưu lại.

"Đối với tôi... những sinh mạng đều quan trọng."

Câu nói ấy, nhẹ như mưa rơi, như ẩn ý gì đó, hoặc đúng là chỉ có ý như vậy...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi đã nằm tựa vào vai anh. Giyuu cũng tỉnh rồi, nhưng không đẩy ra. Chúng tôi cứ thế, ngồi yên trong im lặng. Mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn gió sớm mát lạnh lướt qua. Tôi khẽ hỏi:
"Giyuu... hôm qua anh giận thật à?"

"Ừ."

"Giận nhiều không?"

Anh gật nhẹ.

"Giờ còn giận không?"

Anh im lặng một lúc rồi nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
"Nếu còn giận, đã không để em dựa ngủ cả đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro