
Chương 3. Thuộc Về Đâu?
Điệp phủ là một nơi kỳ lạ.
Yên tĩnh, thơm mùi hoa cỏ, và quá đỗi sạch sẽ. Có vẻ là nơi dành cho những người tốt, những người biết cười, biết sống, biết yêu thương.
Tôi không hợp với nơi này.
Không phải vì họ xấu, mà vì tôi thấy mình... quá lạc lõng giữa tất cả. Họ nói chuyện với nhau bằng giọng vui vẻ, còn tôi, chỉ biết im lặng. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, còn tôi thì chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức.
Tôi ghét cảm giác bị để ý, ghét cảm giác bị nhìn như một sinh vật lạc loài.
Và lạ là... người duy nhất không nhìn tôi như thế, là anh.
—
Giyuu đi cùng tôi đến tận cửa phủ rồi quay đi, không nói một câu tạm biệt.
Tôi đứng đó, tim trống rỗng, cứ nghĩ... sẽ chẳng ai để ý nếu tôi biến mất lúc này.
Nhưng rồi, giọng một cô gái vang lên sau lưng:
"Em tên gì?"
Tôi quay lại, là cô gái có nụ cười hiền lành lúc sáng. Giờ tôi mới có thể nhìn rõ hơn, cô ấy mặc haori trắng, hoạ tiết như cánh bướm. Mắt tím sáng, miệng lúc nào cũng cười nhẹ, nhưng không hề hời hợt.
Tôi do dự một lúc rồi đáp khẽ:
"...Em.. không biết.."
"Thế à, vậy giờ gọi em là Hori nhé?" Cô ấy nghiêng đầu, vẫn cười.
"Không sao đâu, em thả lỏng đi, từ nay em cứ ở lại đây một thời gian, có thể giúp vài việc lặt vặt. Nếu cảm thấy hợp, ta sẽ cho em học việc ở đây."
Tôi suýt bật cười. Ở đây á? Điệp Phủ ư?
Nhưng rồi tôi chợt nhớ, tôi đã học qua mà nhỉ. Ở thế giới của mình, gia đình luôn kì vọng tôi trở thành một bác sĩ, nối nghiệp cha tôi để thừa kế bệnh viện, nên dù mới cuối cấp ba, dường như tôi đã học qua y học và không ít lần được cùng ông đến bệnh viện để trãi nghiệm.
Tôi đã từng rất ghét nó... nhưng giờ thì, ít ra cũng... có ích để tồn tại... nhỉ...
"Em... có biết một chút.. về y học.." Tôi lắp bắp, không ngờ mình lại mở lời trước.
Cô ấy mỉm cười, ánh mắt như sáng hơn.
"Vậy tốt, em cứ thử xem."
—
Sau khi được đưa vào và bắt đầu công việc.
Tôi được giao rửa dụng cụ y tế, một cô bé tóc đen dạy tôi cách phân loại các lọ thuốc bột và nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng lúc đầu, nhưng sau khi thấy tôi làm không sai một li nào, thái độ cô ấy dịu xuống.
"Từng học qua à?"
"...Vâng." Tôi cúi đầu.
"Học ở đâu?" cô ấy hỏi thêm.
Tôi im lặng.
Làm gì có chỗ nào ở thời đại này để tôi trả lời?
"Tự học."
"...Ồ."
—
Vài ngày trôi qua, tôi sống ở Điệp phủ như một cái bóng. Không gây sự, không nổi bật, cũng không thân quen với ai. Chỉ biết lặng lẽ làm việc, ăn một mình, rồi ngồi co ro bên cửa sổ vào ban đêm.
Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ tới anh, không hiểu vì sao...
Có lẽ vì... chỉ có anh là không cố gắng cười với tôi, không cố gắng kết bạn, không cố gắng hỏi han... hay không cố gắng an ủi...
Mà chỉ... ở bên tôi như thể tôi không cần phải cố gắng gì cả..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro