Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Nếu Đã Được Sống Tiếp

Tôi không rời mắt khỏi người con trai đó.
Không phải vì anh ta đẹp, mà là vì... ánh mắt đó. Lạnh đến rợn người, như đang nhìn xuyên qua tôi, thấy hết cả những thứ tôi từng giấu kín, từng nuốt ngược vào trong, từng ước được ai đó hiểu.

Tôi không nhớ mình đã lảo đảo bước tới hay đã làm gì. Chỉ biết, tôi đã ngã quỵ, cơn sốc tinh thần từ việc đột nhiên lại ở đây, từ việc sống sót... từ tất cả mọi thứ, như đổ ập xuống người tôi.

Tôi không khóc, tôi chỉ ngồi bệt xuống đất, run rẩy, môi mím chặt đến bật cả máu.

Và anh, Giyuu, chỉ nhìn tôi, không hỏi, không an ủi, không lại gần.
Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, như đang đánh giá xem tôi có đáng để được cứu giúp hay không.

Dễ hiểu mà..

Nếu là tôi, tôi cũng chẳng biết phải nói hay làm gì với một người như mình nữa..

Tôi không biết mình đã được đưa đi đâu.
Hình như là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ giữa rừng, yên tĩnh, mùi gỗ mục lẫn mùi máu nhè nhẹ.

Tôi được cho uống nước, được lau sơ khuôn mặt và được bỏ mặc một mình trên chiếc chiếu cũ trải bên góc phòng.

Anh ta không hỏi tên, tôi cũng chẳng tự giới thiệu.

Tôi chỉ rúc vào góc tường, giữ yên lặng như thói quen, không cần ai quan tâm, cũng không cần ai hỏi han.

Vì tôi đã quen rồi..

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Tôi lén nhìn qua cánh cửa hé mở, thấy anh ngồi bên hiên, tay đang nắm chặt thanh kiếm đen dài, mắt nhìn về phía xa mù mịt.

Gương mặt anh không buồn cũng không vui, chỉ có một sự trống rỗng kỳ lạ.

Tôi nhận ra mình... giống anh đến lạ.
Giống ở cái sự im lặng, giống ở sự cách biệt với thế giới này, giống ở ánh mắt không còn trông mong gì nữa.

Tôi đã tưởng mình là người duy nhất cảm thấy vậy. Không ngờ, lại gặp được một người có cùng ánh mắt.

Tôi cũng không ngờ... lần đầu tiên, tôi thấy muốn hỏi thăm một ai đó, nhưng rồi tôi lại im lặng.

Vì tôi không giỏi nói chuyện và tôi sợ... bị từ chối.

Ngày hôm sau, có người gõ cửa.
Là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền và đôi mắt tím sáng, nhưng ánh mắt lại không hề chủ quan, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi quay sang Giyuu.

"Cô bé này là ai vậy?"

Tôi khẽ giật mình.

Anh đáp, giọng khô khốc như cơn gió đầu thu:

"Người lạ."

Tôi thấy đau, nhưng... thấy cũng đúng mà.

Ừ, tôi chỉ là người lạ thôi, là người không ai cần, là kẻ không ai đón chờ.

Thế nên, khi cô gái kia hỏi tiếp.
"Vậy anh định làm gì với cô bé này đây?"
tôi đã nghĩ... chắc họ sẽ bỏ tôi lại đây thôi.

Nhưng anh lại trả lời:
"Đưa về điệp phủ đi."

Tôi ngẩng đầu lên, mắt mở to.

Giyuu không nhìn tôi, chỉ lặp lại câu nói đó lần nữa, rồi đứng dậy.
"Cô ấy hình như không có chỗ để đi."

Tôi không biết mình có rơi nước mắt không. Chỉ biết, có gì đó trong ngực mình hơi nhoi nhói, không hẳn là vui, không hẳn là ấm áp.

Chỉ là... một chút cảm giác...
Một chút.. sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro