Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nếu Đã Không Còn Ai Cần Em

Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Có lẽ là hồi lớp 5 chăng? Khi được điểm 10 trong một bài kiểm tra. Và mẹ tôi, bà xoa đầu tôi, lần đầu tiên nói rằng: "Cũng được."

Tôi đã sống trong một ngôi nhà nơi mọi câu nói đều như lời phán xét.

"Con gái thì phải thế này."
"Sinh ra là con gái thì phải biết thân biết phận chứ!"
"Sao điểm thấp vậy mà mày còn dám cười?"
"Nhìn con nhà người ta đi."
"Sau này phải làm bác sĩ, lo học còn thừa kế bệnh viện của cha mày!"

Tôi học giỏi, nhưng không bao giờ đủ giỏi trong mắt cha mẹ tôi. Tôi ngoan, nhưng cũng không đủ để khiến họ hài lòng. Tôi không bao giờ cãi lại, không gây rắc rối, không đi đâu ngoài nhà và trường... và những nơi họ đăng kí cho tôi học thêm.

Tôi thiết nghĩ những điều đó là hiển nhiên, ai cũng như tôi thôi... nhưng không phải...
Từ khi lên cấp 3, tôi được cho phép sử dụng điện thoại di động. Tôi biết được nhiều hơn về thế giới ngoài kia nhờ internet.
... Tại sao?... Mọi người ai cũng hạnh phúc theo cách riêng của họ.. còn tôi... đây có phải là cuộc sống hạnh phúc thật sự không..?

Tôi cứ nghĩ.. nếu bản thân không ngừng cố gắng, nếu bản thân có thể giỏi hơn nữa.. cha mẹ sẽ hài lòng và yêu thương tôi hơn... nhưng... lầm to rồi..

Lúc nào tôi cũng nghe mẹ nói:
"Tao thật sự không hiểu nổi mày nghĩ cái gì trong đầu."

Tôi nghĩ... rồi chẳng nghĩ gì cả.

Chỉ là... mệt thôi

Rất mệt...

... Tại sao con sinh ra không được thông minh bẩm sinh?.. Tại sao con lại ngu ngốc như vậy hả cha mẹ...?

Mà... làm gì có ai trên đời này tự nhiên mà giỏi được.. hah.. nực cười thật..

Nhưng không phải thứ gì trên đời này cũng đáng sợ..

Tôi bắt đầu biết và đọc một bộ truyện tranh lén lút giấu dưới gối, bộ truyện mà tôi biết nếu bị phát hiện sẽ bị ném vào sọt rác vì "vô bổ, bạo lực và không lành mạnh."

Kimetsu no Yaiba

Tôi thích những nhân vật ở đó. Họ đau, họ mất, họ gục ngã, nhưng họ vẫn cố sống tiếp. Họ có những người để chiến đấu vì, họ có những lý do để bước tiếp.

Tôi thì... chẳng có ai cả.
Thậm chí tôi còn không được quyền mệt mỏi. Chỉ cần nói "con thấy mệt", sẽ chỉ nhận lại:
"Làm gì mà mệt? Ăn học thôi mà cũng than."

Thế là tôi im lặng.
Rồi cũng dần quen với việc im lặng...

Hôm nay phát bài kiểm tra toán, nhìn vào tờ giấy trên tay, một con 9... cũng ổn nhỉ? Không... xấu bảng điểm rồi...
Tôi biết rõ mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, kì này mình xong thật rồi.
Tôi bước từng bước về nhà, đặt tờ giấy lên bàn, hít một hơi thật sâu.

Đêm đó, tôi lên sân thượng, không phải để làm màu, không phải để nhắn nhủ ai điều gì cả.

Tôi chỉ nghĩ... nếu không còn ai cần mình, thì việc mình có mặt ở đây, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Gió đêm buốt lạnh lùa qua tay áo mỏng, dưới chân tôi là cả một thành phố sáng đèn, nhưng tôi chẳng thấy ấm áp chút nào.

Tôi khẽ nhắm mắt, từng ngón tay buông khỏi thành lan can.

Và...

Tôi không ngã,
không chết.

Mở mắt ra sau một cơn nhức đầu dữ dội, tôi đang nằm giữa một khu rừng rậm âm u, đất ẩm và mùi lá mục xộc thẳng vào mũi. Trời đã tối, có tiếng gào vọng lại từ xa.

Không còn thành phố tấp nập, không còn sân thượng cao lạnh ngắt, không còn những ánh đèn đường lấp lánh.

Tôi ngồi bật dậy, tim đập mạnh khiến tôi không thể thở một cách bình thường được. Tôi cào tay trên mặt đất, thật quá, mùi bùn và máu tanh quá thật.

Tôi không biết đây là đâu.
Tôi chỉ biết, cái chết tôi chọn... nó không đến.
Mà là một nơi nào đó khác.

Tôi không biết tại sao, không biết mình là ai ở đây, không biết liệu có phải mình đã phát điên rồi không.
Tôi chỉ biết, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy sợ.

Và... lần đầu tiên, tôi cảm thấy chút gì đó như là... muốn sống sót...

Ở cuối khu rừng, có một bóng người đang đứng trong bóng tối. Mái tóc đen rũ, chiếc áo choàng họa tiết... nữa này nữa kia.

Ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi, lạnh lùng, tĩnh lặng và sâu thẳm đến lạ.

Tôi không biết anh ta.

Nhưng rồi trái tim tôi bỗng nhói lên một nhịp.

Tôi đã đọc đủ để nhận ra.
Tomioka Giyuu? Đang đứng trước mặt tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro