Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Life - 11

51.

"Nè Tanjiro."

"Dạ?"

"Anh muốn thấy em ngất."

"Dạ? Anh nói gì vậy Giyuu-san?"

"Vì anh thích em xỉu."

Lạy Đấng tối cao.

Tanjiro muốn quỳ xuống cảm tạ trời đất đã để cho cậu sống tới ngày này.

Ngày Giyuu biết thả thính.

"Giyuu-san, anh học của Kanroji-san đúng không?"

"...Ừm."

"Không sao đâu. Em thích lắm."

Anh đã cố học mấy câu nói không phải kiểu của mình để làm em vui mà.

Cậu ôm Giyuu. Ai mà ngờ anh có lúc dễ thương tới vậy chứ.

52.

Hai người cứng đầu nào đó thật ra nhất quyết không chịu công khai với mọi người chuyện yêu đương. Các bạn chắc hẳn rất thắc mắc tại sao các thành viên Sát Quỷ đoàn đều biết hết đúng không?

Thứ nhất, do họ toàn là những người được chọn, là tài năng xuất chúng đó! Cái chuyện giấu giếm vụng về của cặp đôi kia, liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay mà.

Thứ hai, do những kẻ được cho là duy nhất biết "bí mật" thì toàn là người trượng nghĩa cả. Biết tin hay mà không chia sẻ cho mọi người, như vậy là xấu tính lắm đó.

"Nè, Aoi-chan, đừng ép anh uống cái thuốc đắng chết người đó nữa nha. Đổi lại, anh sẽ kể cho em một chuyện siêu bí mật."

"Bốn cái tempura đổi lấy tin cái tên áo nửa này nửa nọ đang hẹn hò với Gonpachiro."

Nezuko hồn nhiên gọi Giyuu là anh rể mỗi khi con bé có dịp tập nói.

Thứ ba, do một tối Tanjiro say bét nhè. Cậu bị mọi người trong Sát Quỷ đoàn chuốc rượu. Mặc dù hôm đó là sinh nhật 17 tuổi của cậu, vẫn chưa đủ lớn để uống, nhưng lúc đó luật lệ gì thì cũng chỉ là tờ giấy thôi.

Tanjiro say xỉn, bắt đầu hát những câu vô nghĩa, và Zenitsu phải công nhận, tài năng âm nhạc của cậu cũng xuất sắc ngang tên đầu heo ấy chứ.

Đúng là không thể coi thường.

Tanjiro, nồng nặc mùi rượu, không còn ý thức rõ ràng về cuộc sống xung quanh nữa. Theo bản năng, cậu bò vào lòng Giyuu, cuộn tròn lại, miệng kêu vài tiếng nhỏ, dụi đầu vào lồng ngực anh, vô cùng thoải mái mà phơi bày sự thỏa mãn.

"Giyuu-san~ nhớ anh quá đi..."

Trước 16 con mắt (hơi) ngạc nhiên của các Đại Trụ.

Zenitsu lấy tay che mắt Nezuko và Inosuke.

"Hai người...không nên thấy cái này đâu."

Sáng mai Tanjiro sẽ tự sát mất.

Thủy Trụ mặt lạnh tanh, nhưng những ai mắt 12/10 có thể thấy, vành tai anh bán đứng chủ nhân một chút.

"Tôi có việc, xin phép về trước."

Anh rời khỏi bữa tiệc với Tanjiro say khướt trong tay.

Những người còn lại không thể cố giả ngu được nữa.

"Ai đó nhắc cậu ta là thằng nhỏ mới 17 chưa?"

"...Tôi nghĩ chúng ta nên đi theo để kiểm soát tình hình."

"Tôi nghĩ Tomioka vẫn có thể tự lo liệu được, A Di Đà Phật."

Himejima-san, ý của anh "lo liệu" ở đây nghĩa là gì vậy?

53.

Sau hôm đó, Tanjiro đã dọn về sống chung với Giyuu luôn.

Tất nhiên là cậu không nhớ gì về phiên bản "mèo Tanjiro" trong lòng anh tối hôm trước.

"Mọi người đều biết cả rồi. Chúng ta sống chung luôn nhé?"

Giyuu giọng đều đều nói như thể chuyện này là nấu canh cá hồi hầm củ cải vậy.

"Ể, sao mọi người lại biết vậy ạ? Chúng ta khá kín đáo mà..."

Thủy Trụ đại nhân không nén nổi tiếng cười khi thấy nét mặt thật-sự-bị-mất-kí-ức của Tanjiro.

"Sao vậy Giyuu-san? Mà, như vậy chúng ta càng thoải mái hơn đúng không?"

54.

"Ta sẽ giết ngươi, nhãi con!!!"

Câu nói quen thuộc của chú Haganezuka vang lên lần thứ 4 trong buổi sáng nay tại Thủy phủ.

"Thằng ranh kia mau mang nó xuống đây cho ta!"

Khung cảnh này chắc đời người cũng chỉ có thể thấy một lần.

Giyuu đang ôm Tanjiro vắt vẻo trên cành cây.

Chú Haganezuka ở dưới ôm thân cây rung.

Chú Kanamori hoảng loạn tìm cách ngăn cản lưỡi dao của chú Haganezuka chém vào thân cây.

Cảnh tượng hết sức kinh dị.

"Haganezuka-san, đừng làm vậy nữa mà. Họ sẽ bị thương đó!"

"Ta cóc quan tâm. Thằng nhãi kia làm gãy kiếm của ta. Mau xuống đây ông sống chết với mày!!"

...

"Em chịu khó ở trên này chút nữa nhé. Chúng ta không thể giết người được nhưng ông ta thì có đấy."

55.

"Được rồi mà, Giyuu-san. Em chỉ đi 2 ngày thôi."

Tanjiro cười ái ngại với hai người bạn trong khi vẫn bị Giyuu ôm chặt. "Chờ tớ chút nhé", cậu ra dấu cho họ.

"Anh nhớ em. Cẩn thận nhé."

"Em cũng nhớ anh. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm rồi về mà."

Đi chết đi.

Cả hai người.

Mặt Zenitsu còn đen hơn than mười phần.

02/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro