Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1 : người chết sống lại ?


Nhân vật không thuộc về tác giả , nhưng số phận của họ thuộc về bạn

Nhân vật có khả năng OOC

Warning : tình tiết không thuộc trong truyện, tất cả chỉ là giả tưởng của author

_________________________

Thật tăm tối , cậu chớp mắt tận ba lần nhưng những gì cậu thấy chỉ là một màu đen thăm thẳm .

Cậu rùng mình lên và hắt xì một cái , những làn gió lạnh lẽo cứ liên tục ập tới khiến cậu không thể chịu nổi mà cứ hắt xì liên tục.

Cậu đưa hai tay lên chà xát vào nhau để kiếm lấy hơi ấm.

Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt cậu hướng trúng về một đốm sáng nhỏ ở rất rất xa cậu.

Áng sáng phát ra từ nó mờ mờ ảo ảo giống như sắp tắt vậy . Cậu bất giác chạy về nó , não chưa kịp suy nghĩ gì thì đốm sáng nhỏ kia đã dần to lên rồi .

Chạy ra khỏi đốm sáng , cậu mới phát hiện thì ra nãy giờ mình đang nằm trong một cái hang .

Nhưng... Cậu đã ngủ trong đây bao lâu rồi nhỉ ? Những vết tích còn sót lại của Vô Tận Thành đang nằm rải rác xung quanh cái hang giờ cũng đã bám đầy rêu rồi.
.
.
.
Lò mò tìm đường khỏi con rừng , cậu cuối cùng cũng ra khỏi nơi đây . Đường phố bây giờ thật khác lạ , những cây cột điện bắt đầu xuất hiện rần rần như núi , các kĩ nữ môi hồng mắt phấn cũng bắt đầu tràn lan ra khắp nơi.

Đi vòng vòng hỏi đường , cuối cùng cậu cũng tìm được nhà của một người bạn cũ . Trong lúc đi đến địa chỉ được ghi trong một mảnh da bò nhỏ , cậu cứ nghĩ mãi về khuôn mặt của ông cụ lúc nãy cậu hỏi đường.

Có phải mặt cậu dính gì không ? Chứ khi hỏi , trong khuôn mặt ông cụ hoang mang lắm , giống như nhìn một người chết vừa sống lại vậy.
.
.
.
" Moshi moshi , có ai ở đây không vậy ? " cậu mở hé cánh cửa gỗ ra , cố gắng phát ra âm thanh một cách nhỏ nhất có thể để tránh làm phiền người khác.

Đợi chờ một hồi , không thấy ai trả lời, cậu định bụng bỏ đi vì nghĩ nhầm nhà.

Ngay lúc đó , ánh sáng nhỏ bé phát ra trong căn phòng bỗng dưng vụt tắt , tất cả bao phủ trong bóng tối tăm thắm.

Cậu bỗng đâu thấy hơi lành lạnh ở sống lưng , bước chân chập chững lùi ra sau .

" A..a.a yêu ma quỷ quái nhà ngươi biến đi." cậu loạng choạng té ra đằng sau sau khi hứng chịu một đống muối bây vô mặt.

Cậu cảm thấy rát vô cùng ở hai con mắt , tay chân múa may quay cuồng cố đẩy cơ thể mềm mại của phụ nữ đang đè lên người mình kia .

" A ..là tôi , Tanjiro mà , tôi đã chết đâu ! "
.
.
.
" tôi..xin lỗi, cậu không sao chứ ? " Aoi bưng cốc trà còn bốc khói nghi ngút ra khỏi khay cho Tanjiro , nói với giọng điệu vô cùng hối hận.

" A..tôi không sao , chỉ còn hơi rát thôi " cậu cười trừ, tay không ngừng xoa đôi mắt của mình.

" tại tôi ở trong nhà , thấy cậu mở cửa bước vô nên tôi sợ " Aoi lấy một cái ghế khác ở trong nhà, đặt xuống đối diện Tanjiro và ngồi lên

" Tại sao cậu lại sợ ? " Tanjiro ngơ ra hỏi, cậu chỉ là một con người bằng xương bằng thịt bình thường thôi chứ có phải yêu ma quỷ quái nào đâu.

" ủa , cậu không biết à ? Cậu đã mất tích cả ba năm rồi đấy , mọi người không ai thấy cậu nên mới nghĩ cậu đã chết , tôi cũng vậy nên khi thấy cậu xuất hiện tôi mới hoảng sợ" Aoi giải thích mọi thứ cho Tanjiro .

" nhưng tại sao cậu lại xuống ở đây , cậu đã đi đâu làm gì trong ba năm qua ? " Aoi ngưng lại một chút sau đó lại tiếp tục hỏi.

Tanjiro trầm ngâm một hồi rồi mới quyết định trả lời câu hỏi của Aoi.

" tôi không biết nữa, khi vừa tỉnh dậy , tôi thấy mình nằm trong một cái hang đen tối , lò mò một hồi mới ra khỏi hang và tmf về đây , ai mà biết được là đã 3 năm trôi qua rồi chứ " cậu nhìn lên trần nhà bằng gỗ , miệng nở một nụ cười nhẹ . Ba năm ư ? Cũng khá dài nhỉ ?

Bên ngoài, ông Mặt Trời dần lặng xuống, kéo theo những tia nắng vàng cam còn ham chơi ngoài cửa sổ về .

Mặt trăng dần lên cao , các tia nắng còn sót lại cũng buồn vã chạy theo về . Aoi đứng dậy , đi ra thắp những ngọn đèn trong nhà cho sáng lên , để lại Tanjiro còn đang liu thiu ngủ trên bàn , có vẻ cậu đã thấm mệt rồi .

______________________

Lửa đã tàn
Sao em còn chưa dập tắt được nỗi nhớ anh.

Ôi nhớ ghê ! Nhớ li trà sữa full thạch gần nhà mà không ai mua cho mình :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro