Chương 9. Souji biến mất
- Ồ, vậy ra Shinobu là một dược sĩ sao?
Souji mở to hai mắt, ngạc nhiên tán tụng. Shinobu lại có vẻ không để ý lắm, mắt vẫn đang nhìn vào miếng thịt đã thối rữa, mùi hôi bốc ra từ nó làm cô khó chịu kinh khủng, nhưng chắc thể làm gì khác. Đây là những tư liệu duy nhất về thứ đã làm hại dân làng. Nàng hờ hững đáp lại Souji.
- Dược sĩ thì tôi không dám nhận đâu, tôi vẫn chưa giỏi đến vậy!
Shinobu xếp mẫu vật theo thứ tự, xương người, da và thịt, vỏ cây, lá đã bị héo, tất cả đều chưa độc tố. Loại độc này và độc trong người nàng, không biết độc tính nào mạnh hơn. Hiện tại không có công cụ để nàng nghiên cứu, còn ở trong môi trường hoang sơ thế này. Shinobu lại mỉm cười, cầm chiếc lá kia định cho vào miệng. Từ đâu xuất hiện một cánh tay cản nàng lại.
- Cô định làm gì?
- Ô, Tomioka quay lại rồi sao?
Nàng tươi tỉnh nói, đang cố lảng tránh vấn đề, nhưng thất bại.
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!
- Ara, tôi chỉ định xem độc tố mạnh tới đâu thôi!
- Cô bị ngốc sao?
Giyuu nhanh giữ lấy vạt áo, rồi cầm chiếc lá kia ra khỏi tay nàng. Souji bên kia khônh nói gì, đôi mắt thoáng hiện vẻ hồ nghi rồi lại trở về thân thiện ban đầu.
Shinobu nheo mắt lại, nói với Giyuu.
- Tomioka sư huynh, người huynh có mùi gì tanh lắm đấy! Nên đừng có đứng gần tôi như thế!
Giyuu nghe nói thế, đưa cho cô một thứ gì đó, to dài bằng ngón cái, nó có dáng như một tấm sừng, mỏng và rất nhọn ở đầu, lại mảnh và có độ lả lướt như sợi tóc.
- Cái gì đây?
- Thứ tôi may mắn có được, từ quái vật!
Đôi mắt xanh liếc qua nhìn chàng thư sinh vẫn còn đang khép nép. Sau đó ngồi xuống một gốc cây. Shinobu xem thứ đen xì của Giyuu đem về, mường tượng ra con quái vật mà Giyuu nói. Sư huynh của cô không có năng khiếu nói đùa, nhìn gương mặt kia cũng chẳng giống là đùa.
- Huynh có vẻ đi khá xa nhỉ?
- Không xa lắm đâu, con vật đó khá nhỏ, so với khích thước có thể đủ khả phá hủy chỗ đất trước.
- Nó sinh sôi ra sao?
- Ừ?
- Vậy huynh làm gì đứa nhỏ đó rồi?
- Tôi giết rồi!
- Ồ, một sinh vật đáng thương!
Shinobu mỉm cười, cô cũng đoán ra nó là thứ gì rồi. Một động vật cô không mấy ưa thích lắm, vì hồ điệp không thích những cái bẫy của chúng.
Họ dùng bữa trưa xong thì lại đi đến những nơi khác có xác chết, Souji đi đến muốn gãy cả chân.
- Coi kìa Souji, lúc nãy chúng ta vừa nghỉ rồi đấy! Cậu đi nhanh lên xem nào!
Shinobu hối thúc, nàng sắp không chịu nổi mùi tanh nồng của khu rừng này. Mặt trời sắp lặn, mà trời càng tối thì mùi hôi lại càng nồng. Tay Shinobu bỗng nhiên xuất hiện một vết xước, từ ánh sáng vàng cam cuối ngày, nàng nhìn ra một sợi dây mỏng như sợi chỉ, ánh bạc và có vẻ sắc nhọn.
- Có sao không?
Giyuu nhìn đến vết xước trên tay nàng, Shinobu chỉ phất phất rồi thoải mái đáp nàng không sao. Chỉ do có chút bất cẩn. Rồi quay sang hỏi anh chàng thư sinh của họ.
- Souji, mọi người thường hay bị tấn công vào buổi tối sao?
- Không, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công! Nhưng quả thực vào đêm thì sẽ có nhiều người thương vong hơn.
- Vậy tại sao chúng ta đi từ sáng đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì! Hay phải đi riêng lẻ?
- Tôi nghĩ không phải vậy? Người ở trong làng đi theo đoàn và hầu như đều bị giết sạch!
- Ồ, vậy là thứ này cũng biết lựa đối thủ à? Nếu nó hoạt động về đêm thì không cần đi nữa, chúng ta ở đây chờ nó đến! Đi kiếm củi đốt lửa thôi, Souji!
Shinobu nói, phong thái rất tự tin. Cả ba người họ tìm một chỗ đất trống để nghỉ tối nay. Tránh xa những sợi chỉ bạc, càng xa càng tốt, bị tập kích thì không ổn chút nào.
- Tôi đi kiếm củi với cậu ta, cô cứ ở yên đây là được!
- Ồ, được thôi! Bảo vệ Souji giúp tôi nhé!
Nàng tươi tỉnh vẫy tay chào hai người bon họ, tìm một phiến đá đủ lớn để ngồi, công cuộc đẩy nó về chỗ đất trống nhỏ kia có vẻ hơi khó khăn, khiến nàng mất một chút thời gian. Vừa ngồi xuống thì tiếng bước chân vang đến.
- Ô, Tomioka về sớm vậy sao? Nhưng số củi ít ỏi đó có đủ cho tối nay không đây?
- Cô nghĩ sẽ dùng đến chúng thật à?
Giyuu thả đống củi ấy xuống, Shinobu tinh nghịch đáp lại.
- Nếu như quái vậy sợ lửa thì sẽ cần dùng thật đấy!
Lời vừa dứt, phía xa, tiếng người la lên thất thanh. Hai người họ ngay tức khắc phản ứng, chạy đến nơi đó thật nhanh. Trên nền đất, vài mảnh vải trên bộ trang phục của Souji và tay nải của anh chàng. Còn có vệt máu dài và vài nhành cây khô.
Shinobu cẩn trọng xem xét vết máu mới tinh và một vài sợi chỉ bạc xung quanh.
- Huynh để Souji đi một mình thật đấy à?
- Có cách khác tốt hơn sao?
Giyuu trả lời, giọng điệu vẫn lạnh tanh. Hai người trở về chỗ cũ, ngồi đó nhóm lửa. chỉ có mỗi Shinobu huyên thuyên để che đi sự buồn chán. Xung quanh họ, những sợi chỉ bạc đã giăng khắp nơi, một cách b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro