Chương 20. Nguy kịch
Hai tuần diễn ra khá suông sẻ, Shinobu ngày cáng khá lên, da dẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều. Trên dưới Điệp phủ đều cưng chiều nàng như cưng trứng vậy. Có điều dạo này Giyuu ít xuất hiện hơn rồi. Shinobu có chút hụt hẫng. Giyuu vẫn có nhiệm vụ của riêng mình, không ai rảnh để ở bên cạnh nàng suốt. Kanae phải lo loại dịch bệnh ở phía tây, nơi đó có ân nhân của Hoa trụ nên nghe tin không thể không đến. Đa phần các học viên đều đã đi thực chiến. Các cộng sự ở Điệp phủ được các trụ khác mượn để lo cho học viên của họ rồi. Tamayo cũng đến giúp. Giai đoạn này là lúc học viên đối mặt với nhiều thử thách nhất, họ đều được phân các nhiệm vụ tương đối khó. Số người bị thương cũng không ít. Mọi năm Shinobu vẫn đi cùng bọn họ, nhưng năm nay nàng chẳng được phép rời phủ, huống hồ là làm nhiệm vụ. Giờ thì hay rồi, tình trạng của nàng tốt lên là không một ai lo lắng nữa, tất cả đều có việc của riêng mình. Một phủ rộng lớn, giờ chỉ còn mình nàng.
Shinobu tùy hứng đi tưới cây. Điệp phủ yêu quý đột nhiên nhàm chán thế này, nhất thời có chút không quen. Khi nàng còn đang rong ruổi tưới cây tắm nắng thì cửa đột nhiên mở. Một giọng hét lớn khắp nhà của nàng, hại chim muông sợ hãi bay mất, hồ điệp cũng thoáng giật mình. Shinobu chậm rãi bước ra, nàng cũng muốn đi nhanh lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Tiếng gọi kèm theo tiếng nấc chua xót, tuyện vọng.
- Có ai không... hức... Aoi...Kiyo... ai cũng được, cứu người đi... hức...
- Akira...
Shinobu thoáng vẻ bất ngờ, một cô gái đang khóc nấc lên, bên cạnh còn dìu một cô bạn người đầy máu. Cả hai đều là học viên của Điệp phủ. Akira nhìn thấy Shinobu càng khóc lớn hơn, ủy khuất kêu gào.
- Shinobu... sư phụ... Emi!
- Để ta xem!
Shinobu khó khăn chạy ra, Emi chảy máu quá nhiều.
- Mau, đỡ con bé lên thềm, sau đó con lấy thuốc cầm máu và dây băng ra đây! Nhanh lên!
Vừa đỡ được Emi lên sàn nhà, hơi thở của học trò ngày càng yếu, Shinobu vừa bắt mạch thì cực kì lo lắng. Hai mắt mở to, vội vã đỡ cô gái thẳng lưng lên. Không nghĩ nhiều mà truyền thẳng nội lực cho con bé, giữ lấy hơi thở yếu ớt này.
- Sư phụ... con lấy được rồi, bột thuốc và vải băng bó!
- Con đi lấy thêm thuốc sát trùng, các vị thuốc bổ máu con còn nhớ chứ?
- Vâng!
- Sau khi ta ổn định mạch tượng cho Emi xong, con đem con bé về phòng và sơ cứu vết thương, những gì ta dạy con đến lúc áp dụng rồi! Còn nữa, sắc mặt con kém như vậy, có phải bị nội thương rồi không?
- Con không sao!
- Lát nữa khi tình trạng của Emi ổn định trở lại, hãy chữa thương cho mình. Trong phòng ta trên ngăn tủ thứ hai có lọ thuốc trị sẹo, nhớ bôi đó! Là nữ nhi phải luôn xinh đẹp, biết chưa? Tầm giờ chiều đám Aoi sẽ về, con bé sẽ giúp con.
- Vâng!
Shinobu dừng việc truyền nội công lại, Akira ngay tức khắc bôi thuốc lên vết thương cho bạn. Shinobu giúp học trò của mình lau đi những vết máu. Akira thoa thuốc lên, sau đó là băng bó. Nhưng được giữa chừng mắt Shinobu mờ hẳn, hai tay run lên. Cơ thể không biết vì sao lại ớn lạnh, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi.
- Sư phụ!
Akira bỏ giữa công việc, nhanh tay đỡ lấy Shinobu. Nàng thều thào trong vòng tay đứa trẻ mình dạy dỗ.
- Ta không sao, băng bó cho Emi đi! Sư phụ vận công một lát!
Nói rồi, nàng ngồi giống như đang thiền. Nhưng thực chất chẳng vận công gì cả. Chỉ đang cố kìm chế bản thân lại. Cơn đau đột nhiên ập đến, Shinobu nghe rõ mồn một tiếng tim đang tăng nhịp. Nàng càng lúc càng lạnh, đầu có chút nhức. Shinobu biết, việc nàng vận công đã làm đảo lộn trật tự hai tuần qua, độc tố trong người lại hoành hành. Akira vừa băng vết thương xong cũng là lúc nàng không chịu nổi, lại phun thêm một ngụm máu, sau đó ngả xuống ngất đi.
- Sư phụ... sư phụ người sao vậy? Sư phụ... đừng dọa con!
Aoi vừa về tới liền hốt hoảng chạy đến, làm rơi luôn hộp thuốc mình đang cầm trên tay. Đến đỡ Shinobu dậy.
- Sư tỷ, sư tỷ!
Nàng ta lay lay Shinobu, mong nhận được hồi đáp. Cơ thể Shinobu trong lòng nàng mềm nhũn dường như chẳng còn sức sống nào.
- Akira... đi gọi Tamayo đến đi! Cô bác sĩ đang ở chỗ Hà trụ! Nhanh lên!
- Vâng!
Akira mặc kệ vết thương của bản thân, phóng thẳng đến Hà phủ. Aoi sợ hãi đỡ Shinobu vào phòng, sau đó là Emi cũng đang trọng thương, nàng đỡ Emi đến phòng mình để gần phòng của Shinobu, tiện trông nom cả hai. Aoi đã cố tình về sớm để xem Shinobu ở một mình có ổn không, không thể nào ngờ trước mắt lại hiện lên một khung cảnh đáng sợ. Shinobu lờ đờ ngã xuống trước mắt nàng, mà hiện tại với hiểu biết của Aoi nàng không thể giúp gì cho Shinobu cả. Tình trạng của Emi thì may ra nàng còn chăm sóc được.
Aoi vừa chạy đôn chạy đáo lo thuốc than cho Emi, vừa lo cho việc nghỉ ngơi của Shinobu. Đến mức cô gái nhỏ nhắn ấy sắp khóc lên vì sợ.
- Bác sĩ Tamayo... làm ơn đến cứu tỷ ấy đi!
Lời vừa dứt, một thân ảnh lướt qua Aoi chạy thẳng vào phòng. Giọng nói rất quen thuộc, nhưng âm điệu lại hoàn toàn xa lạ, có lo sợ, có bàng hoàng, không còn dáng vẻ điềm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng mùa thu. Một kẻ có gương mặt lạnh lùng lâu năm, bây giờ đã có lo sợ. Hình dáng quen thuộc, nhưng tâm hồn có chút xa lạ. Thủy trụ mà Aoi biết hiện tại, giống như trở thành con người hoàn toàn khác, trái tim hắn rung động rồi, biết yêu và biết sợ.
- Shinobu!
Cửa phòng mở ra với một lực không hề nhẹ. Chưa lần nào Giyuu gọi thẳng tên nàng, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết. Hắn chạy vào, muốn ngay lập tức ôm nàng vào lòng nhưng không thể. Tamayo cũng đã chạy tới cùng với trợ tá của mình Yushirou.
- Để tôi xem cho cô ấy!
Tamayo vội vã nắm lấy tay đang lạnh dần, bắt mạch, khám sơ qua cơ thể mềm yếu kia.
- Cô gái này, sao cô lại vận nội công?
___________________________
Khi bác sĩ kêu nó không làm thì nó sẽ làm!
Giờ chúng ta nên cho HE hay SE đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro