Chương 17. Không quan trọng
- Muội khỏe hơn chưa? Chờ thêm hai ngày nữa, có lẽ Tamayo sẽ đến nơi!
Kanae nói với Shinobu, đồng thời mở cửa phòng ra cho em gái. Căn phòng mới mà Sumi và Naho vừa dọn dẹp. Có hướng nhìn trực tiếp ra khuôn viên của Điệp phủ, như vậy Shinobu sẽ có không gian tịnh dưỡng thoải mái và trong lành hơn.
- Có tỷ thì muội không còn lo nữa rồi!
Shinobu nói, mắt hướng ra nhìn những chú bướm đang lởn vởn trước mấy bông hoa mà Aoi trồng. Câu vừa thốt ra đột nhiên muốn thu hồi, hình ảnh trước mắt đã dần mờ đi, ra vậy, nạn nhân tiếp theo chính là thị lực. Nhưng lần này nàng chẳng băn khoăn gì nữa, môi nở ra một nụ cười dịu dàng. Nếu đã ở Điệp phủ, thì có chết cũng không còn gì hối tiếc.
- Shinobu sư tỷ! Nếu có việc gì cứ gọi muội nhé!
Aoi đem theo giỏ chăn nệm chuẩn bị phơi lên. Shinobu gật đầu để Aoi có thể đi làm việc của chính mình. Cô gái này lúc nào cũng nghiêm túc như thế. Từ lúc Shinobu trở về lại càng nghiêm khắc hơn, tưởng chừng có thể giết bất cứ kẻ nào muốn làm hại đến chủ nhân của Điệp phủ. Mấy học viên giờ sợ nàng ta như sợ Thập Nhị Nguyệt Quỷ vậy.
Trong khu vườn lại có thêm một vài người, hai kẻ có thân hình cao ráo và một thiếu nữ mái tóc hồng. Đều là các trụ cột cả, Viêm trụ, Âm trụ và Luyến trụ. Người con trai có mái tóc cam, dưới đuôi lại chuyển màu đỏ như lửa là Rengoku, chàng ta nói rất to và dường như chẳng sửa được cái tính ấy cho dù trước mặt là người bệnh.
- Không sao chứ?
- Tôi không sao! Tôi không nghĩ mọi người sẽ đến thăm đấy!
- Sao vậy được, nghe cô trúng độc chúng tôi lo lắm!
Mitsuri có vẻ nhẹ nhàng hơn, cũng đúng nhỉ, hiện tại trong thập trụ chỉ có ba nữ nhân, là nàng, Kanae và luyến trụ Mitsuri, thì người dịu dàng nhất là Mitsuri.
- Cũng đâu phải lần đầu tiên, tôi sẽ mau khỏe lại thôi!
Trên sân lại có thêm một người, kẻ mà nàng cho dù thị giác có mất hết cũng sẽ nhận ra. Giyuu lại đến trong khi vừa rời đi vào sớm hôm nay.
- Tomioka... tôi tưởng huynh trở về Thủy phủ rồi!
- Tôi về dặn bọn trẻ một chút thôi!
Không chỉ nàng ngạc nhiên, cả ba người còn lại cũng bất ngờ không kém. Hắn tính ở lại Điệp phủ cho đến khi nàng khỏe thật đấy à? Do còn nhiệm vụ, cả ba trụ cột kia phải rời đi, chỉ có hắn ở lại. Ngồi tựa đầu vào cửa cùng nhìn xem khu vườn, nghe tiếng luyện tập của các học viên. Hai người im lặng đến đáng sợ, Shinobu trúng độc chưa chết mà sắp bị cái không khí ngột ngạt giết chết. Bức bối quá nàng đành lên tiếng.
- Huynh không thấy chán à Tomioka?
- Không, cô chán sao?
- Phải, tôi biết là khu vườn Aoi chăm rất tốt nhưng nhìn hoài sẽ chán đấy! Huynh có muốn uống rượu không, hoặc ăn bánh mochi?
Giyuu nghe xong liền đứng dậy. Dường như đọc được sự khó hiểu trong mắt nàng, hắn nói.
- Tôi đi mua bánh, còn rượu thì đợi khỏe thì muốn uống bao nhiêu cũng được.
Nàng đơ người, nhìn theo bóng hắn rời đi. Đùa thật đấy à? Giyuu càng ngày càng khác trước rồi, hắn nghĩ đến việc nàng muốn gì luôn cơ đấy! Còn đi mua bánh nữa cơ. Lúc hắn trở lại, Shinobu đã ngồi bên ngoài hiên, đầu tựa vào cột, hai chân trần đung đưa bên dưới, chạm vào mấy viên sỏi lành lạnh.
- Sao lại ra đây ngồi?
Hắn hỏi, tính đưa nàng trở vào bên trong. Không phải hành động cấm đoán gì, chỉ là cơ thể nàng hiện giờ vẫn rất yếu, trên người chỉ khoác mỗi Nagajuban trắng. Chân còn không mang vớ. Nhưng Shinobu lúc này trông rất thoải mái, hai chân đung đưa, mắt long lanh nhìn cảnh vật. Cái điệu bộ cứ như trẻ con. Nàng nhìn hắn, cười lên rồi trả lời.
- Ở ngoài này thích hơn, tôi nắm suốt khó chịu lắm! Với lại tôi không tự mình bò ra đâu, là Aoi giúp tôi đấy!
Giyuu đặt một cái khay xuống, trong đó là hai tách trà và một đĩa bánh mochi. Hắn đi lấy thật này, còn đem cả trà theo. Giyuu chu đáo hơn rất nhiều rồi. Nàng đưa tay lấy một cái bánh, cắn một miếng nhỏ. Hắn thì vào trong phòng, nàng cũng chẳng để ý đến, không biết định làm gì. Khi hắn trở ra đã cầm theo đôi vớ Tabi. Quỳ một chân mang vào cho nàng. Shinobu vừa nuốt miếng bánh vào trong bụng, vừa hốt hoảng.
- Tomioka, không cần đâu, tôi tự mang vào được!
- Ngồi yên đi, còn nữa, ăn xong cái bánh đó thì vào trong nằm, nắng bắt đầu gắt hơn rồi!
- Gì chứ, ngồi bên trong đó ăn thì không thơ mộng chút nào cả... khụ...
- Chỉ được ăn cái đó thôi! Ăn nhiều qua không tốt!
Giyuu buông hai chân nàng ra, hắn vừa đeo xong vớ cho nàng thì trở về chỗ ngồi. Shinobu lúc này giống cô vợ nhỏ bị quản giáo lắm đấy. Ăn gần hết bánh thì liếc sang nhìn Giyuu.
- Nhưng huynh mang đến những bốn chiếc bánh còn gì?
- Phần này cứ cho các cộng sự ở Điệp phủ đi!
- Hừ!
Shinobu ăn nốt miếng bánh cuối cùng, uống thêm ngụm trà thì vô cùng không thoải mái bị bế vào trong. Nhưng vừa trở lại nệm nàng lại thả lỏng, nhìn sang Giyuu, chất giọng lại là Trùng trụ trưởng thành, ma mị.
- Tomioka, huynh khác lắm đấy!
- Vậy sao?
- Cách nói chuyện đó không giúp được huynh phủi hết mấy hành động mấy hôm nay đâu! Sao lại vậy? Huynh không cần phải đối tốt với tôi như thế đâu! Cứ như trước đây được rồi! Tôi sẽ không có chết đâu, cũng đâu cần làm như sắp chia xa với tôi!
Nàng nói, mang theo chút buồn bã. Giyuu của hiện tại nói chuyện vẫn như thế, nhưng mà hành động đối với nàng hết thảy đều rất quan tâm. Nàng lại không quen, cho dù nhận được sự quan tâm ấy nàng rất vui. Nhưng nàng chỉ đơn thuần nghĩ, Giyuu làm vậy là vì thương hại nàng hơn là tình cảm mà nàng mong được nhận. Hắn càng làm thế nàng lại có cảm giác, mình là người bệnh sắp chết, như thế nỗ lực suy nghĩ lạc quan, tươi cười với mọi người sẽ mất hết. Nhưng đó chỉ là nàng nghĩ, là nàng mãi không bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày, Tomioka Giyuu sẽ yêu nàng, xem nàng là báu vật.
Giọng của Giyuu lần này trầm và ấm hơn rất nhiều, hắn không nhìn thẳng nàng, chỉ nói một câu.
- Cho dù cô khỏe lại, tôi vẫn sẽ đối xử với cô như thế!
- Hả?
Nàng không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Hắn... như vậy là đang an ủi nàng sao? Nhưng Shinobu không tiện hỏi lại, chỉ khắc ghi vào trong lòng.
- Cô không thích tôi đối xử với cô như thế?
- Không!
Shinobu mặt hơi ửng hồng, lại là tình huống quái quỷ gì nữa không biết.
- Tôi cảm thấy nếu huynh cứ như thế, mọi người sẽ không ghét huynh nữa đâu Tomioka! Chỉ cần sửa thêm một chút cách nói chuyện nữa thôi!
- Không quan trọng!
- Hả?
- Họ ghét hay không, không quan trọng!
Giyuu dừng lại, không nói thêm, chỉ lấp lửng như thế. Thật ra nguyên câu chính là "họ ghét hay không, không quan trọng! Chỉ cần cô không ghét tôi" Nhưng Giyuu đầu băng sao có thể nói ra chứ. Shinobu tự trấn tỉnh bản thân, hắn giờ còn tránh được cả câu chọc ghẹp này của cô đấy. Nhưng hình như nàng nhận ra, trong câu nói ấy vẫn còn ẩn ý.
- Sư huynh, nói lấp lửng như thế, huynh sẽ bị ghét đấy!
- Cô cũng sẽ ghét sao?
Nàng im bặp, khẽ cắn môi, nhất thời không biết nói thế nào. Nếu là nàng của trước kia sẽ nói thế nào nhỉ? Chắn chắn là "phải, cứ như vậy tôi cũng sẽ ghét huynh đấy, sư huynh". Nhưng chẳng hiểu sao lần này, nàng lại thốt ra.
- Không!
Giyuu không nói gì nữa, hình như nàng vừa thấy nụ cười trên gương mặt ấy, thị lực của nàng tệ đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro