One
Anh từng trải qua bao nhiêu mối tình? Em biết! Anh bị nhiều người ghét bỏ, em vẫn yêu anh.
Anh là 1 chàng trai không mấy hoạt bát, khuôn mặt anh luôn mang 1 cảm xúc duy nhất, chắc có lẽ nó là lí do nhiều người ghét anh đến vậy. Nhưng em thì khác, em la người có thể nhìn ra được sự tốt đẹp, chân thành trong anh.
Chiều hôm ấy, anh cười với em. Nụ cười anh như tia nắng ấm áp mùa xuân, và từ đó em rơi vào lưới tình không chỗ thoát của anh.
Và..em lấy hết dũng khí tỏ tình anh. Anh đồng ý, em vui lắm..đến mức nhảy cẫng lên mà ôm anh thật chặt rồi khóc lớn. Hẹn hò 2 năm , anh chính thức cầu hôn em , anh hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời. Em đồng ý, hôm đó em vui đến mức không ngủ được. Trong đầu em là hình ảnh anh, gương mặt vẫn 1 cảm xúc nhưng chắc hẳn anh đang rất vui.
————————
Sống chung nhà, anh không để em cảm thấy áp lực của 1 người vợ. Mặc những lời bàn tán kì thị em vẫn yêu anh. Mỗi sáng thức dậy sẽ là 1 cái hôn ấm áp của anh hay là 1 bữa sáng do anh nấu. Anh chiều em lắm! Đút em ăn hay thậm chí là tắm cho em nữa.
Em cảm thấy rất ngại, kêu anh dừng lại nhưng anh chỉ đáp "Vợ chồng mà Obanai" nên em cũng mặc anh .
Kết hôn 5 năm, anh dạo này ít về nhà hơn, cũng không ôm hay hôn em nữa, em tự nghĩ chắc do công việc nên anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng anh hay cáu gắt hơn thường ngày, cũng tránh né em, anh về nhà muộn hơn kèm theo là mùi nước hoa . Em hỏi anh gắt gỏng và nói rằng em đang ghen vô cớ.
—————————
Nằm dài ở nhà cả ngày trời, em quyết định làm bento đưa đến công ty của anh mà không nói trước. Nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến em bừng tỉnh. Anh đang ôm hôn người con gái khác, thậm chí còn không để ý đến em đã ở trong đó từ bao giờ.
Em lặng lẽ để bento trên bàn kính và ghi lại lời nhắn sau đó quay bước ra khỏi phòng.
Em khóc? Đúng vậy em khóc rất lớn. Bước về nhà trong nỗi thất vọng , nhưng đến tối khi anh về vẫn là bộ mặt tươi cười của em.
"Anh về rồi? Mau vào đi, em làm bữa tối xong rồi đó" em cười cười kéo tay anh vào nhà bếp. Bữa tối diễn ra như thường ngày
"Obanai, chiều nay..em đến công ty anh đúng chứ?" Anh gặng hỏi em, nhưng em biết trả lời sao đây cuối cùng vẫn là chối bỏ nó.
"Anh nói gì vậy, chiều nay em đi uống cà phê với hội thằng bé Tanjiro mà" em chối bỏ sự thật, nếu chấp nhận nó , em nghĩ em sẽ không giấu nổi sự yếu đuối bên trong. Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Tối đó, lí do cãi nhau của em và anh cũng rất đơn giản, là do em quên không chuẩn bị nước tắm cho anh.
Trong cuộc cãi vã, em không chịu được mà chạy ra ngoài sau đó mọi thứ tối đen. Em không thấy gì cả, đến lúc tỉnh lại đã là trong bệnh viện mất rồi.
"Iguro- san, trời ạ anh đã ngất 3 ngày rồi đó, chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Tanjiro hỏi em, em không biết phải trả lời ra sao.
"Giyuu.. anh ấy đâu?" Mới tỉnh dậy trong đầu em lúc này chỉ là anh. "Ah Tomioka-san em đã gọi điện nhưng anh ấy không đến" . Em cúi mặt, nước mắt đã phủ 1 lớp trên đôi mắt đẹp đẽ ấy,rồi từ từ lăn dài trên 2 gò má. Dù Tanjiro có hỏi em cũng không đáp chỉ nói chắc do anh ấy bận.
———————
Chớp mắt, đã 1 tháng em ở viện, anh cũng không đến thăm em dù chỉ 1 lần thậm chí nhắn tin, gọi điện cũng không. Em hoàn toàn sụp đổ, nhưng rồi em chợt nhận ra, anh từ lâu đã có người khác, em chả còn gì trong tim anh nữa. Em không còn tư cách.
Bệnh tình của em ngày càng chuyển biến xấu đi. Ban đầu chỉ là những cơn đau, cơn sốt cao nhưng giờ nó khủng khiếp hơn rất nhiều. Cơn đau hành hạ em qua ngày , em cũng chỉ cắn răng chịu đựng.
Em không ăn được cơm hay thậm chí là cháo. Những thứ em có thể ăn chỉ là ít bánh kẹo. Nhưng nó cũng không phải lâu dài.
5 tháng..7 tháng....rồi 1 năm!
Anh không đến xem em ra sao, em có thể cảm nhận được, em xanh xao và gầy đi rất nhiều. Dù đã nhắn tin hay gọi điện , mọi phương thức liên lạc anh cũng không hồi âm. Em tuyệt vọng rồi....
————————-
Rồi vào ngày đông lạnh lẽo.. anh bước vào phòng bệnh với lồng cháo, anh hỏi thăm em, cố gắng đút em ăn nhưng em lại không thể em thấy có lỗi lắm. Anh cố nén cơn tức giận, tối đó anh ở lại và trông em ngủ, nhưng cơn đau lại đến. Em muốn ôm anh, nhưng anh từ chối nó
-" Nếu là em , cô ấy đã tự đi ngủ sớm và cảm thấy ổn hơn!" Em có thể cảm thấy sự tức giận trong câu nói của anh. *em không phải cô ấy Giyuu, em không phải...*
Rồi em quay sang nhìn anh, trong đêm tối cố gắng viết lên tờ giấy những dòng chữ nguệch ngoạc, trút hết tâm tư mình vào ấy, cuối cùng em cũng có thể vui vẻ rồi.
Hôn nhẹ lên trán anh, ngắm nhìn anh say giấc em chỉ mỉm cười
"Hạnh phúc nhé, Giyuu em luôn yêu anh...!"
To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro