Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Bị Thương

- Tomioka Giyuu! Có tin khuẩn!

Giyuu đang ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc cây, nghe tiếng quạ liền giật mình thức dậy, trời vẫn chưa sáng, ánh lửa trại tạm thời vẫn đang bập bùng

- Có chuyện gì?

- Nezuko Kamado đang mất kiểm soát! Nó đang tấn công những người khác! Mau trở về viện trợ

Mặt Giyuu biến sắc, anh hốt hoảng vớ lấy kiếm, dập đám lửa rồi nhanh chân chạy đi

- Các trụ cột hiện tại đang trở về ngăn cản nó! Chỉ có Xà trụ, Luyến trụ và Phong trụ cùng đám nhóc kia đang cố gắng câu kéo thời gian!

- Có ai bị thương không?

- Có!

- Ai?

- Kochou Shinobu!

Giyuu trong lòng lo sợ bội phần, anh không sợ mình sẽ chết, anh sợ rằng Shinobu bị thương quá nặng

- Cô ấy sao rồi?

- Lúc nó mất kiểm soát thù Kochou Shinobu đang là người ở gần nhất nên bị thương nặng nhất! Lúc bị thương cô ta đang ở trong phòng, do vậy không ai biết, ta không rõ lắm nhưng bị thương rất nặng! Cả người đều là máu!

Con quạ vừa bay theo anh vừa báo tin, Giyuu nghiến răng, bước chân anh ngày một nhanh, chỉ tưởng tượng đến tình trạng của cô lúc này mà anh càng hoảng loạn

- Nezuko! Tỉnh lại đi

Tanjiro hét lên, dù vậy vẫn không có tác dụng, cậu đã cố thử, nhưng vẫn vô vọng, trong khi nhóm của cậu và các trụ cột đã có phần thương tích khắp người rồi

Nezuko gầm gừ, trông cô bé giờ đây như một con quỷ

- Mau cút ra! Đừng để tao phải chém cả mày!

Sanemi tức giận quát vào mặt Tanjiro, họ đang cố ngăn cản Nezuko, gây thương tích hoặc thậm chí giết chết cô bé là không thể tránh khỏi, nhưng những đứa nhóc kia đang ngăn cản họ, từng lưỡi kiếm hướng tới Nezuko đều bị đánh bật ra, may mắn lắm họ mới đang làm Nezuko bị choáng được

- Xin anh đừng làm hại Nezuko! Con bé chỉ là đang hơi điên loạn một chút!

- Im ngay! Không phải những gì ngươi nói đều tin được, mấy năm trước cũng đã một lần, mặc dù nó không ăn thịt nhưng nó đang gián tiếp giết người! Nếu Kochou đang bị thương nặng mà không qua khỏi thì nó sẽ trở thành một con quỷ giết người! Thậm chí có khi còn có thể làm đôi mắt của cô ấy mù lòa vĩnh viễn!

Obanai cũng tức giận lên tiếng, mặc dù Shinobu đã được đưa đi nơi khác nhưng cô đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch, thậm chí nó còn cách nơi này không quá xa, vô cùng nguy hiểm, cô hoàn toàn có thể chết bất cứ lúc nào

- Nhưng...em xin anh đấy! Chỉ một chút thôi!

- Vậy nói ta nghe xem ngươi có cách gì để ngăn nó lại? Nếu không giết nó nhanh thì có thể sẽ có ai đó bị thương như Kochou!

Mitsuri xoay ra đằng sau, vội la lên

- Cẩn thận!

Anh hoảng loạn chạy vào điệp phủ, nơi này giờ có phần hơi tan hoang, chẳng có ai ở đây nữa, anh vội chạy đi tìm kiếm, chỉ duy nhất có một phòng được mở cửa, đó là phòng của cô, anh nhìn vào

- Thủy trụ đại nhân!

Anh quay sang, nhìn thấy Kanao đang cầm máu ngay vai, tay bên đó có lẽ tạm thời không cử động được, đầu cô bé bị thương, máu chảy ra rất nhiều

Vừa nãy Sumi, Naho và Kiyo đã được Rengoku nhanh chóng đưa đến phủ Chúa Công, cảnh tượng này thật quá sức với những đứa bé ấy

Aoi đang cố gắng chữa trị cho Shinobu, anh hoảng loạn lại gần giường bệnh, nơi Shinobu đang được trị thương

Anh không tin vào mắt mình

Mắt cô bị băng lại, không rõ là thị lực còn hay không, tay, chân, ngực, bụng, tất cả đều là vết cào bởi móng vuốt sắc nhọn, nửa thân còn lại vẫn còn chưa băng bó xong, vết thương sâu đến mức gần như thấy được xương bên trong, hơi thở cô yếu ớt, mạng sống gần như đang bị đe dọa

Tay anh bất giác nắm chặt thành nấm đấm, anh từng tự nói với bản thân rằng kẻ nào làm Shinobu đau, anh chắc chắn sẽ không tha thứ, chỉ thấy cảnh này mà lòng đã trào dâng hận thù, nếu cô chết, không chỉ Nezuko mà cả Tanjiro anh cũng phải tự mình trảm quyết

- Thủy trụ đại nhân, các trụ cột và nhóm của Tanjiro-kun đã kéo Nezuko ra khỏi chỗ này, nhưng không quá xa, họ đi về hướng đông bắc

- Tại sao lại không mang cô ấy đi xa hơn? Nếu ở đây không phải rất nguy hiểm hay sao!!?

- Bọn em cũng muốn lắm, nhưng không thể, nếu đi xa hơn thì bọn em không thể tìm chỗ nào có những dụng cụ y tế đầy đủ để cứu câu chủ...

- Hiểu rồi...

Anh nắm lấy thanh kiếm, trán nổi đầy gân xanh bước ra khỏi Điệp phủ

Anh nhảy lên từng cành cây, chạy nhanh về hướng mà Kanao chỉ

Không chần chừ, chỉ vừa nhìn thấy là anh liền lao đến chém Nezuko, cô liền nhảy ra xa

- Tại sao vẫn chưa giết nó?

Anh nhìn họ lên tiếng, người họ đã chi chít vết thương, việc sủ dụng hơi thở nhiều cũng khiến họ vô cùng mệt mỏi

- Làm như bọn tao muốn vậy!

Sanemi tức giận nhìn về phía Tanjiro, cả anh cũng nhìn theo, lòng gợn từng cơn sóng dữ

- Nếu nó không ngăn cản thì đã cắt được đầu của con nhỏ đó từ lâu rồi!

- Nói mãi mà nó không chịu hiểu! Mau nói cho hiểu ra đi!

Obanai tiếp lời, Tanjiro vội lên tiếng

- Em xin các anh! Chỉ một chút nữa thôi!

Tâm trí anh bị mâu thuẫn, anh xem Tanjiro và Nezuko như hai đứa em, mặc dù chúng không tiếp xúc với anh quá nhiều. Nhưng anh xem Shinobu là một người bạn đời, anh yêu Shinobu, tình cảm anh dành cho cô quá lớn, thậm chí đã từng trải qua những lần hoan ái yêu thương, anh không biết phải làm sao

Nhìn về ba người đồng đội đã bị Nezuko làm bị thương khá nặng kia, tay anh nắm chặt thành nấm đấm

- Không cần nói...cứ giết đi...

Anh nói nhỏ, Tanjiro cũng không nghe anh nói gì, còn ba người kia nhìn anh

- Tôi sẽ lao lên giết con bé, nếu ba đứa kia định lao đến ngăn cản tôi thì ba người cản bọn chúng lại dùm

Khi họ nhất trí với kế hoạch, liền nhanh như cắt tản ra, Giyuu lao tới, nhanh đến nổi Nezuko trở tay không kịp, khiến anh dễ dàng khống chết con bé được, nó la lên đầy đau đớn vì hai cánh tay bị ép chặt vào sau lưng, lưỡi kiếm sắc bén đã kề ngay cổ nó

Quả như dự đoán, ba đứa trẻ lao lên, nhưng bị các trụ cột dễ dàng giữ lại, Tanjiro hoảng loạn

- Xin anh dừng lại! Nezuko!

Tanjiro vùng vẫy, còn anh vẫn chưa hoàn toàn khống chế được con quỷ này, khiến việc cắt đầu có chút khó khăn

Bỗng nhiên Nezuko gạt tay khiến anh bất ngờ, nó dễ dàng thoát ra, đá văng anh về phía điệp phủ, nơi mà Shinobu đang được chữa trị

Kanao và Aoi hoảng hốt khi thấy anh văng ra từ khu rừng, từ phía đó Nezuko bước ra, thân thể anh có phần hơi run, nhưng vẫn đứng dậy được

Anh ra hiệu cho Aoi và Kanao mang Shinobu đi

Nhưng chưa kịp làm gì thì mặt trời lên

Dần dần, chậm chậm những tia nắng đưa bầu trời tối tăm mang lại màu sắc sáng sủa bình yên, Nezuko có phần tỉnh táo, nhưng trong cơn điên loạn vẫn lao vào mong muốn cào rách cổ anh

Xoẹt!

- A!

Giyuu hốt hoảng, tay anh run rẩy, cơ thể cứng đờ, Nezuko có phần quằn quại dưới mặt đất, nhưng anh nào có quan tâm đến

- Ko...Kochou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro