Chap 19: Mèo(2)
Con bé bên trong cái haori của cô thật sự là Shinobu, nhưng nhỏ xíu, còn có cả đuôi và tai mèo
Anh vội bế đứa trẻ đó lên tay, mang theo haori của cô về nhà trọ, thu xếp hành lí để ngày mai trở về nhanh nhất có thể, bởi đây là tình trạng đầu tiên mà anh gặp khi dính huyết quỷ thuật, một loại huyết quỷ kì lạ
Anh không biết làm gì, chỉ có thể để nó ngủ trên tấm nệm kia rồi trải tấm khác ra để nghỉ ngơi, chợp mắt chẳng bao lâu thì trời đã sáng
Khi anh thức dậy và dọn dẹp nệm, tiếng động đã làm con bé thức giấc, nó không khóc vì đau mà chỉ hoảng sợ nhìn anh
- Nhóc dậy rồi? Có thấy đau ở đâu không?
Con bé không nói gì, nó chỉ sợ hãi nhìn anh, anh dần hiểu ra. Có lẽ nó không giữ được kí ức lúc còn bình thường nên mới bị hoảng sợ giữa nơi xa lạ và người không quen biết trước mặt, anh đưa tay tới, nó liền tránh xa
- Đừng sợ, anh không làm hại nhóc đâu, đến đây nào
Anh mỉm cười nhẹ nhàng và đầy âu yếm, con bé lấy hết dũng khí, nó lại gần, anh bế nó lên
- Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ nhóc, tên nhóc là gì?
- Kochou...Shinobu...
- Kochou Shinobu sao? Một cái tên rất đẹp, nhóc mấy tuổi rồi?
- 5 tuổi...
- Được rồi, anh là Tomioka Giyuu, 21 tuổi, rất vui được gặp nhóc
Anh mỉm cười nhìn con bé, giọng nó thánh thót nghe thật dễ thương
Ngay khi bình minh ló dạng, anh đã trả phòng rồi nhanh chóng chạy về, cũng mất hết nửa ngày mới tới được điệp phủ, kể Aoi nghe chuyện rồi để con bé băng bó xong mới đưa Shinobu đến phủ Chúa Công, anh đến đó vì đó là nơi các trụ cột thường tụ hợp, sẽ dễ dàng bàn bạc hơn
Cạch!
Tiếng cánh cửa mở ra đầy mạnh bạo khiến mọi người đang bàn bạc nói chuyện cũng giật mình quay lại, liền thấy anh đang thở hồng hộc, bởi anh đã chạy không ngớt chân từ điệp phủ đến đây
Anh đóng cửa lại, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đặt con bé đang ngủ xuống đất
- Bé con nhà ai đây? Dễ thương quá!
Mitsuri phấn khích, bỏ qua cả việc nhìn nó y chang Shinobu
- Là Kochou, nhưng bị dính huyết quỷ thuật
Mitsuri lại càng phấn khích hơn, nhìn con bé ngủ lại chẳng khác nào thiên thần nhỏ xíu, to chỉ bằng đứa trẻ sơ sinh
- Tôi không biết chăm trẻ con
Giyuu lên tiếng, con bé này ngủ được là nhờ Aoi dỗ, chứ không nó đã khóc um sùm lên vì những vết thương trở đau rồi
Bỗng Shinobu thức dậy, nó chẳng quan tâm đến sự tình mà bò lại gần Giyuu ngủ tiếp, nhưng việc này đâu cản trở được cuộc chiến của các bà mẹ, khi mà năm bà mẹ tranh cãi...
- Em! Cho em giữ em ấy đi!(M)
- Tôi đồng ý cho Kanroji, nó sẽ nhận được nhiều tình yêu thương!(O)
- Không, hãy để tôi! Nó sẽ có một nhiệt huyết tuổi trẻ đầy rực lửa(R)
- Ô nhìn thú vị ra phết, tôi có ba cô vợ, trông nó là khỏe luôn! Tôi sẽ giữ nó một cách đầy hào nhoáng!(U)
- Ôi đứa trẻ tội nghiệp, tôi đã từng trông sáu đứa trẻ rồi...nó sẽ tốt đẹp khi bên tôi...(G)
Cạch
Bỗng cánh cửa mở ra, Muichirou ngáp ngắn ngáp dài sau một nhiệm vụ bước vào
- Mọi người đang tranh cãi gì vậy?
- Muichirou-kun! Lại đây xem Shinobu-chan nè!
Mitsuri giới thiệu mèo con Shinobu cho Muichirou, xung quanh cậu ta như nở hoa
- Dễ thương quá...cho em giữ nó đi!
- Không được, là của chị mà
Thế là thằng bé vô tội bị mua chuộc lao vào cuộc chiến...
Tiếng tranh cãi dữ dội làm Shinobu thức giấc, nó có phần hoảng sợ, anh bắt được ánh mắt, liền nhẹ nhàng bế nó lên, cử chỉ, giọng nói và nụ cười đầy sự hiền địu
- Sao vậy? Sợ à?
Nó khẽ gật đầu
- Không sao đâu, tất cả bọn họ đều là bạn của anh, không làm hại nhóc đâu
- Shinobu có thể đi xem thử không?
Giọng nói cô thánh thót dễ thương khiến anh không khỏi động lòng
- Dĩ nhiên rồi
Bé con nghe vậy liền phấn khích, anh bỏ cô xuống đất để khám phá, nó trèo lên bàn, thấy dĩa dango của Mitsuri, tính thèm đồ ngọt của một đứa bé trỗi dậy, liền lại gần, có phần run run ăn một cái
Mitsuri phát giác, quay lại, cô thấy Shinobu bé nhỏ đang ăn bánh của mình, liền phấn khích tột độ
- Oa bé con dậy rồi! Đừng sợ, cứ ăn đi nhé, hết thì chị sẽ mua tiếp
Mitsuri xoa đầu Shinobu, khiến con bé có cảm tình, nhưng Mitsuri lại tiếp tục tranh cãi
- Không quay lại là mất chỗ đấy nhé!
Rồi sau đó, còn thêm Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và Kanao nữa...
- C-Chị ấy dễ thương quá! Kanao-chan, hay chúng ta trông chị ấy đi...(Tan)
- Shinobu-san trông mới đáng yêu làm sao~Shinobu-san về bên em nhé~(Zen)
- Được! Ta sẽ dạy cho con bé này cách săn chó sói!(Ino)
- C-Cô chủ...nhỏ xíu như đứa trẻ sơ sinh vậy...dễ thương quá...em muốn trông chị ấy cùng Tanjiro-kun...(Ka)
Trong lúc bàn cãi, Shinobu nhìn thấy Sanemi nhìn chằm chằm mình khiến nó có cảm giác sợ sợ, ngay lập tức thừa cơ hội không ai để ý, Sanemi lấy một miếng bánh đưa nó khiến nó lại gần, sau đó lấy miếng bánh ra rồi chộp lấy con bé
- Bắt được mày rồi...
Chỉ nói một câu cùng với cái mặt cá kho tương mà làm con bé khóc um sùm, khiến anh đang nghỉ ngơi chợp mắt liền giật mình thức dậy
- Này! Làm gì nó đấy!
Anh hét lên khiến Sanemi giật mình bỏ con nhóc ra, nó chạy nhào đến bàn tay đang dang ra để sẵn sàng ôm nó vào lòng
- Làm gì là làm gì! Tao mới đụng nó thôi đấy!
- Vậy tại sao nó khóc?
- Mày hỏi tao sao tao biết!
- Không làm gì thì tại sao nó khóc!
Cuộc cãi vã khiến cuộc chiến của các bà mẹ tạm dừng, ai cũng chú ý đến cả hai, còn con bé cứ bám lấy anh không thôi
- Bỏ đi!
Sanemi tự khắc ra khỏi phòng, anh thở ra một hơi, anh ngồi xuống, Mitsuri liền lên tiếng
- Cho em bế Shinobu-chan một chút được không?
- Được
Anh bỏ tay ra, tính để Mitsuri bế nhưng Shinobu lại dùng móng vuốt bấu vào áo anh, Mitsuri đưa tay lại gần thôi là đã khóc um trời
- Đừng cố níu! Bong móng bây giờ!
Anh vội đỡ, Shinobu cũng không cố bám vào anh nữa, anh tính đưa đi một cái thôi là đã khóc nấc lên rồi
- Em có ý này! Tomioka-san trông Shinobu-chan đi!
Mitsuri la lên
- Tôi không biết trông trẻ con
- Nhưng anh nhìn kìa, Shinobu-chan đã muốn anh rồi, thậm chí người khác bế nó còn không chịu, thôi thì anh trông con bé đi, rồi mỗi ngày đưa nó đến điệp phủ để mọi người trông phụ, như thế có được không?
Anh nhìn vào Shinobu, mặt miễn cưỡng
- Không được, tôi còn nhiệm-
Chưa nói hết câu mà Shinobu đã khóc rồi, mắt cô rưng rưng nhìn anh, bám lấy anh như không muốn rời xa
Cái chuyện anh yêu cô đã rõ đến mức không thể dối lòng nữa, Shinobu lại đang là một đứa trẻ đáng yêu, vừa yêu vì vẻ ngoài mà còn yêu từ trong tim, Giyuu không thể chịu nổi khi nhìn thấy Shinobu khóc, dù cho cô có là đứa trẻ, có không còn là cô đi nữa
- Thôi được rồi được rồi, đừng khóc nữa
Nghe anh nói, Shinobu tươi cười rạng rỡ bám lấy anh, đuôi lắc lư ngoe nguẩy
- Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Phu nhân Amane đẩy cửa bước vào, bà liền chú ý đến một cục người đang bu lấy thứ gì đó
- A! Phu nhân!
Mitsuri giật mình khi phu nhân cũng ngó nghiên xem thử họ đang bu lấy cái gì
- Mọi người đang xem gì vậy?
- À...
Bà liền nhìn thấy Shinobu nhỏ xíu như một đứa trẻ, dễ thương không tả được
- Đứa bé này là...
- Là Shinobu-chan đấy ạ, con bé bị trúng huyết quỷ thuật nên bị thế này, nhìn đáng yêu lắm đúng không!
- Đáng yêu thật...nhưng rồi đứa bé này ai trông giữ?
- Bọn em đã nhất trí là Tomioka-san sẽ giữ đứa bé này cho đến khi nó trở lại bình thường
Phu nhân nhìn vào Giyuu rồi nhìn vào đứa trẻ, thật làm bà nhớ đến những đứa con của bà khi chúng còn nhỏ
- Cậu làm được không?
- Tôi không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng
- Được rồi, Tsuyuri Kanao, cô đủ sức để nghiên cứu về loại huyết quỷ thuật này chứ?
Kanao giật mình, rồi cũng rụt rè trả lời
- Thật sự em không giỏi việc này bằng cô chủ...đây lại là một huyết quỷ thuật kì lạ, nhưng em sẽ cố!
- Được rồi, cứ giữ vững phong độ nhé, chúng tôi sẽ gửi tin báo cho cô Tamayo ngay, nếu cần hỗ trợ thì cô Tamayo sẽ sẵn sàng giúp đỡ
- Vâng!
Kanao thở phào, lòng thầm ngưỡng mộ phu nhân
- Tomioka Giyuu và Tsuyuri Kanao, chúng tôi sẽ bàn bạc với ngài Chúa Công để giảm bớt số lượng nhiệm vụ cho hai người để thuận tiện chăm nom đứa trẻ, nhưng những người còan lại sẽ phải nhận thay những nhiệm vụ đó, đồng nghĩa số lượng nhiệm vụ sẽ tăng lên, mọi người đồng ý chứ?
- Em không ý kiến ạ!(Mit)
- Tôi đồng ý(O)
- Em luôn sẵn sàng!(T)
- Ta sẽ giết được nhiều quỷ hơn các ngươi!(Ino)
- Ah~sắp chết rồi...nhưng sẽ được gặp Nezuko-chan~~~(Zen)
- Tôi sẽ thay thế cậu ấy trong mọi nhiệm vụ!(R)
- Không thành vấn đề, thưa ngài(Mui)
- Đứa bé tội nghiệp cần được bảo vệ...không thể từ chối...(Gyou)
- Cảm ơn ngài đã giúp đỡ(K)
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức(Gi)
- Được rồi, tôi có việc, xin phép trước(A)
Nói rồi phu nhân bước đi, anh cùng Kanao đưa bé con Shinobu về điệp phủ, Kanao phải đi nghiên cứu ngay
- Thủy trụ đại nhân, để thuận tiện cho việc nghiên cứu thì tôi cần phải lấy máu của cô chủ
Aoi lên tiếng, trên tay cầm một kim tiêm, dĩ nhiên Shinobu cực kì cực kì sợ, cô bé muốn chạy, nhưng Giyuu lại bình thản đồng ý khiến nó không chạy được
- Không chịu! Không chịu! Đau lắm!
- Không đau đâu, nếu nhóc ngồi yên thì sẽ không đau
Anh để Shinobu ngồi lên đùi mình, một tay nắm cánh tay nhỏ xíu đưa ra, một tay giữ cả cơ thể lại
- Được rồi được rồi, xong rồi
Aoi lấy xong một ống tiêm đầy máu liền dán băng cầm máu lại, Aoi đưa ống máu cho Kanao
Shinobu lúc này rưng rưng nước mắt, Aoi để ý, mặc dù đã mệt mỏi sau một ngày làm việc, cô vẫn ngỏ ý giữ Shinobu để anh nghỉ ngơi
- Không cần đâu, để tôi, vì con bé không chịu ai khác mà
- Nhưng thật sự ổn không ạ?
- Ổn, nghỉ ngơi đi
Anh nói rồi dỗ dành Shinobu, con bé lúc khóc nhìn vừa thương vừa tội, khiến anh bất giác mỉm cười
- Sao lại lừa Shinobu! Đau quá!
- Anh xin lỗi, hứa sau này không lừa Shinobu nữa, đừng khóc, sẽ hết đau nhanh thôi
- Không tin nữa
- Thôi đừng giận
- Không nghe nữa
Shinobu tỏ ra giận dỗi, may mắn trước đó anh có nhận được lời khuyên từ Aoi, liền lấy ra viên kẹo mạch nha trong túi ra đưa cho cô, Shinobu liền vui vẻ nhận lấy
- Thích không?
- Thích!
- Đừng giận nữa rồi anh sẽ cho nhóc
- Không giận, không giận nữa!
Anh đưa Shinobu viên kẹo, cô bé liền vui vẻ lấy rồi ăn
Trẻ con có khác...nhìn thật ngây thơ và đáng yêu
Ăn xong viên kẹo, con bé liền kéo áo anh
- Sao đấy?
- Đói...đói quá...mún ún sữa, sữa tươi~
- Sữa sao...
Anh biết mèo quả là ưa sữa, nhưng giờ này biết kiếm đâu ra sữa cho cô đây
Anh vội đi tìm Aoi, và cũng nỗ lực tìm kiếm sữa trong điệp phủ cho cô, nhưng không biết kiếm làm sao
- Này
- Vâng ạ?
Cuối cùng cũng tìm thấy Aoi, nhưng cũng không biết nói làm sao
- Ở đây...có sữa không? Sữa tươi ấy...
- S-Sữa sao? Bọn em làm gì có...
- Xin lỗi...tại cô ấy muốn uống sữa...
- À...ngài xuống làng phía dưới ấy, chắc họ có, mà hơi mắc một chút...
- Giá cả không thành vấn đề, cảm ơn đã chỉ
Anh bế cô đi, anh biết con nít thích sữa, mèo lại còn thích hơn, vì vậy phải kiếm cho bằng được
- Xin hỏi ở đây có chỗ nào bán sữa không ạ?
- Cậu đi hai căn nữa có cái tạp hóa ấy, ở đó chắc có sữa...
- Cảm ơn ông
Anh bế cô đi, lục tung cả cái làng mới tìm thấy nơi bán sữa
- Đây, của ngài sáu ngàn yên
Anh đưa tiền, bà cầm lấy
- Cô bé đó là con gái ngài ạ? Trông thật dễ thương...
- Không, chỉ là...em gái tôi
- Vậy sao ạ? Ít đứa bé nào thích sữa lắm, vì chúng mắc và hiếm, nhà ngài chắc phải khá giả lắm
- Cũng không giàu có lắm
- Vâng, của ngài đây
Anh cầm lấy ông tre đầy sữa rồi bế cô về điệp phủ, dĩ nhiên hôm nay anh rất mệt mỏi
- Có thể giúp tôi cho cô ấy uống sữa không?
Anh vào bếp, ngỏ lời nhờ Aoi giúp đỡ, cô bé đồng ý, nhưng...
- Ấy! Đừng khóc!
Shinobu nhảy giẫy giụa khóc lóc, anh chỉ vừa ra khỏi phòng một lúc thôi, Aoi còn chưa kịp làm gì
- N-Ngài thủy trụ!
Aoi la lên, anh quay lại, liền thấy Shinobu khóc lóc trên tay Aoi, liền hốt hoảng chạy lại
- Sao vậy?
- Em cũng không biết, ngài vừa đi là cô chủ khóc, có vẻ em không giúp ngài được rồi
- Không sao...vậy để tôi làm
- À, để thuận tiện ngài cứ nghỉ ở phòng cô chủ, tại ngủ chỗ lạ thì cô chủ ngủ không được, mà hiện tại không có ngài thì ngài ấy khóc um lên nên ngài cứ tự nhiên ạ
- Ừ
- Lúc cho cô chỉ uống ngài cứ vuốt bụng ngài ấy, sau đó vỗ nhẹ lên lưng ngay gần bả vai cho dễ tiêu
- Được rồi
Anh bế Shinobu rồi cầm lấy bình sữa, địa điểm đến là phòng trà gần đó. Anh ngồi xuống, để Shinobu nằm tựa lên tay mình trên bàn, mở bình sữa ra rồi cho Shinobu uống, cầm cho cô uống như một người cha vậy
Anh vuốt nhẹ bụng Shinobu, nhìn cô uống thật dễ thương, tai mèo nhỏ cụp xuống, đuôi ngoe nguẩy thoải mái, mắt híp lại, tay nhỏ nắm nhẹ bình sữa, uống từng giọt sữa béo ngọt
Khi Shinobu uống xong, anh để bình sữa xuống bàn, vỗ nhẹ lên lưng cô để cô ợ cho tiêu, nhìn như một bà mẹ chính hiệu
Anh bỏ Shinobu xuống rồu gục xuống bàn đầy mệt mỏi, phải chạy từ chỗ làm nhiệm vụ về điệp phủ, rồi từ điệp phủ đến phủ Chúa Công, sau đó từ phủ Chúa Công về lại điệp phủ, rồi lại chạy xuống dưới mua sữa cho cô
- Chúng ta đi ngủ thôi
- Ngủ sao? Còn sớm...
- Hôm nay tôi mệt, đi ngủ nhé?
- Ừm
Anh bế Shinobu lên, theo lời Aoi về phòng cô, mà đã vậy còn phải dỗ Shinobu ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro