Chap 17: Nhiệm Vụ
- Ưm...
Shinobu từ từ mở mắt, mùi hương, khung cảnh, tình trạng quen thuộc khiến cô không bất ngờ là mấy
Anh ấy xem mình là gì?
Suy nghĩ chợt chạy qua đầu cô, đây là câu hỏi mà cô không tài nào giải được, rốt cuộc anh xem cô là gì? Một người quan trọng?
Shinobu lén lút nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, cô mặc đồ vào, khoác haori lên rồi lấy lọ thuốc trên kệ mang theo ra khỏi phòng. Cô theo thói quen đi xuống nhà bếp, nơi mà mỗi sáng Aoi qua lại để nấu cơm
- Cô chủ, cô chủ dậy rồi, để em dọn cơm ra
- Ừ...cảm ơn em...
Shinobu lờ đờ uể oải ngồi xuống bàn ăn, nơi mà những món ăn thơm phức được dọn lên nay lên khiến cô cảm thấy khó chịu
- Cô chủ, sao vậy ạ?
- Chị thấy hơi khó chịu...
Aoi có vẻ lo lắng
- Không lẽ...
- Chắc là không phải, phải tới tôid, có lẽ do mệt thôi
Cô thở dài mệt mỏi, tay mệt mỏi cầm đũa ăn từng chút một, còn tỏ vẻ buồn nôn
- Ổn không ạ? Em thấy cô chủ xanh xao quá
- Không sao...
- Hay đợi em một chút, em nấu cháo cho cô chủ
- Có phiền em không?
- Không đâu ạ
- Vậy nhờ em...
Aoi loay hoay nấu cháo rồi chuẩn bị thuốc cho cô uống, lần này chuẩn bị thêm chút nước thường cho Shinobu uống thuốc, thứ thuốc mà cô nói là "giúp hết mệt mỏi"
- Còn thuốc không? Để em nhờ người qua chỗ cô Tamayo lấy thuốc, hay để nhờ quạ đưa thư qua, Yushiro-dono vẫn thường đến đây mà
- Ừ, sắp hết rồi
- Một lần uống từ một đến hai viên thôi
- Thì chị uống hai viên mà
Aoi liền có vẻ thở dài
- Đừng nghĩ bậy nhé, em biết chị chọi đâu lại anh ta
- Chị...đang quen với anh ấy ạ?
Shinobu có giật mình một chút, nhưng rồi cũng thở dài
- Không có...
- Vậy tại sao lại...
- Chị không biết, nhưng anh ta cứ thích làm mấy trò đó với chị, giờ hết cửa lấy chồng rồi
Cô chán nản nói, bỗng cánh cửa bật ra khiến Shinobu và Aoi giật mình
- Cô dám lấy ai!?
Giyuu bỗng nhiên từ đâu xông vào với vẻ mặt hầm hầm sát khí, chỉ nghe cô nói từ 'lấy chồng' thôi thì không giữ được bình tĩnh
- A! Anh làm tôi giật mình...
- Lấy ai? Thằng nào để tôi chém chết nó!
- Cái gì vậy, tôi chỉ đang nói đến tương lai thôi
- Rồi tương lai tính lấy thằng nào để tôi tru đi cửu tộc luôn?
- Anh làm như mình là Hoàng Đế ấy, trưu di cửu tộc là anh đi theo họ luôn rồi
- Ai kêu cô lấy nó?
- Ai kêu ai kêu...tôi còn không biết sau này lấy được ai đây này
Anh kéo ghế ngồi vào bàn, không quên lớn tiếng
- Coi chừng tôi đấy!
Aoi cũng thấy hơi sợ, chưa bao giờ thấy anh nóng tính thế này
- Đ-Để em dọn cơm cho ngài thủy trụ
Aoi vội dọn cơm lên bàn, anh liền cầm đũa ăn cơm, không ngừng toát ra sát khí nhìn cô khiến Shinobu khó chịu lại càng thêm không thoải mái
- Trời ơi trờ ơi, lấy chồng chắc anh ta giết mình...
Shinobu đang lầm bầm trong miệng bỗng anh đập mạnh đũa xuống bàn, chén dĩa có phần rung lắc, hai chị em cô giật mình
- G-Gì vậy?
- Lấy thằng nào?
- Cái! Lấy ai đâu! Anh điên à?
- Vậy cô lèm bèm gì đó?
- Lèm bèm cái gì? Bộ ai động đến anh à?
- Coi chừng tôi đó, nói gì chứ chuyện cô lấy ai tôi nghe không sót chữ!
Anh tiếp tục cầm đũa ăn cơm, cô thở dài, anh ta muốn chiếm cô làm của riêng sao?
- Cô chủ...cháo của cô đây...
- À...cảm ơn em...
Aoi để tô cháo nóng lên bàn, liền không lọt khỏi tầm mắt của anh
- Sao cô ăn cháo?
- Tôi khó chịu, không muốn ăn cơm!
- Cô...có thai rồi à?
Shinobu đang ăn muỗng cháo cũng không nuốt nổi, Aoi đang uống nước cũng phun ra, cô bé vội lấy khăn lau
- Anh nói bậy gì vậy!
- Chứ sao?
- Chưa! Không thể!
- Tại sao không thể?
Aoi cảm thấy câu chuyện đang nói không phù hợp với độ tuổi của mình liền uống vội ky nước rồi mở cửa chạy ra ngoài, để họ tranh luận với nhau một mình
- Ít ra cũng tới tối mới có khả năng
- Chắc không?
- Không nói chuyện với anh nữa!
Cô bỏ chén vào chậu rửa rồi ngồi xuống rửa bát của mình, sau đó liền đi khỏi, không thèm nói lấy một câu
....
Điệp phủ
- Ah...chán quá....
Shinobu bỏ viết rồi gục mặt xuống bàn, đám giấy này tại sao cứ mãi chẳng vơi đi tẹo nào, còn cô đã mệt mỏi, lưng lại đau nhức rồi
- Kochou Shinobu! Ngươi có nhiên vụ! Mau chuẩn bị!
Con quạ Kusagai đậu lên cửa sổ
- Với ai thế...
- Tomioka Giyuu!
Shinobu đập bàn ngồi dậy, bao nhiêu nụ cười thường ngày của cô tắt lịm
- Gì?
-...!?
- Với ai? Tôi chưa nghe rõ!
- V-Với Tomioka Giyuu...
Shinobu mặt biến sắc, cô đứng hình, không nói lên lời nào nữa
- Tại sao lại là hắn!
Shinobu hét lên, con quạ giật mình khi cô đập bàn cái rầm, mặt như đau khổ gào thét
- L-Làm sao ta biết!
- Ai giao?
- Dĩ nhiên là ngài Chúa Công rồi!
- Sao ngươi không nói giúp ta? Ngươi biết ta không ưa tên mặt đụt đó mà!
- Làm sao ta biết ngươi không ưa hắn!
- Tại sao ngài ấy lại xếp ta chung với hắn? Khoan! Bản báo cáo nhiệm vụ trước anh ta đã nộp chưa?
- Bản báo cáo gì? Đợi mãi thấy cái khỉ gì đâu!
- Vậy được rồi...
- Ngươi cằn nhằn nhiều quá, nhanh lên đi!
- Tại sao ta lại phải đi với hắn?
- Vì nhiệm vụ! Con quạ này nói muốn khan cổ mà ngươi vẫn không thông à!
- Không, ý ta là tại sao ngài ấy lại xếp ta chung đội với hắn
- Vì hai ngươi hợp nhau ta nói ngươi không hiểu à!?
- Tại sao lại hợp, tôi trái ngược với hắn mà!
- Nhưng các ngươi vẫn hợp nhau ta nói nãy giờ ngươi không hiểu à? còn không đi chuẩn bị!
Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, Shinobu bất ngờ, cô có đóng cửa đâu nhỉ?
- A! Tomioka-san! Anh từ đâu chui ra vậy? Làm tôi giật mình
- Còn ngươi làm ta giật mình, mém nữa đè chết quạ ta rồi!
Con quạ cằn nhằn nhưng cô nào có quan tâm
- Cô cãi nhau với quạ sao?
- Đâu...đâu có!
- Từ ngoài hành lang đã nghe tiếng cô cãi la với nó rồi
- Anh nghe nhầm tiếng hàng xóm đấy! Anh từ đâu trồi lên vậy? Hả?
- Từ dưới đất đấy, không đi thay đồ đi, cô tính mặc áo ngực làm nhiệm vụ sao? Phơi thây ra cho tôi coi hay gì?
Shinobu đỏ mặt, cô che ngực mình lại, đúng là đang mặc đồ đồng phục nhưng bên trong cô chỉ mặc áo ngực, để tránh vướn víu và tránh để ngực bị nảy lên khi sử dụng các chiêu thức thì cô phải quấn băng ngực rất chặt, nhưng sao anh ta biết được?
- Anh...anh...biến thái!
Shinobu chọi cái gối nằm vào mặt anh, Giyuu liền bắt được rồi khó hiểu nhìn vào cái gối
- Tên biến thái này! Anh nhìn trộm tôi thay đồ sao!
- Nhìn trộm cáo gì? Nhìn ngực cô là biết mà, vì cô quấn băng ngực chặt nên sẽ khiến ngực bị ép vào, còn khi cô mang áo ngực nó sẽ không ôm như băng ngực, do đó khi mặc áo ngực thì ngực cô nhìn sẽ to hơn
Shinobu còn đỏ mặt hơn, anh ta vô lo vô nghĩ đến mức nói ra mấy điều này sao!
- Anh...anh...đồ đáng ghét! Anh nhìn vào ngực trông nhiều tới nỗi biết cả chuyện đó sao!
- Chỉ là để ý chút ít thôi
- Đồ ngốc! Tôi ghét anh!
- N-Này! Cô khóc sao? Đừng khóc!
Anh bối rối khi thấy Shinobu có vẻ sắp khóc, cô cầm đồ cắm bút của mình chọi vào anh, nước mắt thật sự chảy ra
- Biến đi!
Anh bắt lấy, sau đó từ từ lại gần đặt đồ cắm bút lên bàn rồu ôm cô vào lòng, Shinobu không hề chóng cự, ngược lại còn nắm lấy áo anh
- Đồ ngốc...anh có biết mấy chuyện nhạy cảm này...con gái không muốn cho ai biết không...anh còn nói lớn như vậy...lỡ như ai nghe...tôi làm sao dám ra ngoài đường nữa!
- Xin lỗi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không suy nghĩ trước khi nói, đừng khóc...
- Tại sao...tôi không được khóc?
Anh bối rối, liền để cô ngồi lên thành cửa sổ, tay chặn ngay hai bên đùi cô, khi định đưa tay vuốt má cô liền thấy con quạ tò mò nhìn trộm, anh liền nắm cổ nó để ra sao lưng cô khiến Shinobu không thấy, con quạ cũng không nhiều chuyện được, anh mới bắt đầu những cử chỉ yêu thương
Bàn tay thô và đầy những vết chai nhẹ nhàng vuốt tóc đặt lên má cô, kéo cô ngẩng đầu lên. Ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má, rồi kéo môi cô lại gần, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
Shinobu bị cuốn theo nụ hôn, cô đưa tay đặt lên vai anh, kéo anh lại gần, nụ hôn càng mãnh liệt, anh xiếc cổ con quạ ngày một chặt hơn
Đến khi dứt nụ hôn, anh thả nó ra, nó chạy mất mà cô chẳng hay, bởi cô chỉ quan tâm đến người trước mặt
- Đừng khóc nữa nhé?
- Tại sao...?
- Tại khi thấy em khóc...tôi thấy áy náy và tội lỗi lắm...
- Được rồi...
Cô lau nước mắt, cô gắng mỉm cười
- Không khóc nữa, nhé?
Anh nhìn vào gương mặt, liền hôn lên má cô
- Đượ rồi, nhưng đừng gượng cười, thay đồ đi, tôi đợi em
- Ừm...
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Shinobu kéo rèm cửa, cô mở cúc áo ra để thay đồ lót
Sau khi chuẩn bị, Shinobu bước ra ngoài, song bước cùng anh ra khỏi điệp phủ
- Tôi chưa nghe con quạ kể với tôi về nhiệm vụ, anh có biết về điều gì không?
- Tôi không rõ nữa, không có dữ liệu
- Cái gì? Hoàn toàn không có!?
Shinobu bất ngờ, nhiệm vụ này xem ra không dễ ăn
- Ừ, các sát quỷ nhân làm nhiệm vụ này đã một đi không trở lại, vì vậy chẳng có dữ liệu nào
Nói đoạn, anh dừng lại, khiến Shinobu thẩn thờ đi đụng vào anh, rồi tự nhiên anh quay lại, nhìn cô với con mắt đầy sự âu yếm
- Nhiệm vụ hôm nay nguy hiểm lắm, em đừng mạo hiểm nhé?
Shinobu bất ngờ, rồi cũng đặt tay mình lên mu bàn tay to lớn của anh
- Được rồi
....
Đã dặn rồi mà...
Sao em...cứ phải mạo hiểm vì tôi thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro