Chap 10: Lời Không Dám Nói
- Ah!
Shinobu tỉnh giác, cô nhận ra bản thân đang ở trong phòng của chính mình, chẳng phải lần trước cô còn ở một nhà gia huy tử đằng sao?
Shinobu nhẹ nhàng bước xuống giường, cô khó khăn bước đi, dồn hết sức lực đi đến cửa
Cạch
Cánh cửa được kéo qua một bên
- Tomioka-san?
- Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào ly thuốc tôi cho cô uống hôm qua
Anh không ngần ngại mà giải thích thẳng ra
- Cô chưa khỏe đâu, trở lại giường nghỉ ngơi đi
Giyuu bế cô lên rồi đi đến nệm cô vừa nằm, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, như sợ cô đau vậy
- Tôi đói rồi
- Vậy nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cháo cho cô
- Aoi-chan và Kanao-chan đâu?
- Bận việc gì đó rồi, không có ở đây
- Anh chắc là anh nấu được không?
- Vậy cô nghĩ trước giờ ở thủy phủ một mình tôi đã ăn gì để sống? Tôi không dư tiền đến nỗi cứ ba ngày là hai ngày ra ngoài ăn đâu
Nói rồi anh ta bước ra khỏi phòng, Shinobu thì chỉ sợ banh bếp, nhưng không ngờ...
- Làm gì mật cô thẫn thờ ra thế kia?
Shinobu ngẩn người sau khi ăn muỗng cháo đầu tiên, nó ngon đến mức khó tin, ngon hơn cả những món ăn Aoi nấu
- Không, không có gì...
Shinobu chăm chú ăn, bỗng cô dừng lại vài giây
- Nhìn chằm chằm vào con gái người ta khi đang ăn, anh đúng là có nhiều cái sở thích biến thái thật
- H-Hả? T-Tôi...
- Muốn biện minh à?
- Không...nếu cô không thích...tôi không nhìn nữa, tôi chỉ là muốn...ngắm em thôi...
Shinobu ngơ người vài giây rồi tiếp tục mỉm cười rồi uống thuốc, sau đó cô đặt ly thuốc xuống khay
- Anh đang cố làm tôi hết giận đó sao?
- Không, đó là tôi nói thật
- Vậy sao, mà kệ đi, sao cũng được, này, anh dẹp giúp tôi nhé?
- Ừ, miễn là cô cần
Giyuu cầm lấy khay thuốc bước ra khỏi phòng, Shinobu nằm xuống, bắt anh ta đi thế này thì cô cũng thấy áy náy, nhưng cũng chả quan tâm
.....
Cô ấy ngủ rồi
Anh thầm nghĩ, Shinobu khi ngủ rất đáng yêu, cực kì đáng yêu, những lúc mới xong lại còn đáng yêu hơn cả
Anh không kìm được, liền dùng tay ấn má cô
- Anh quả nhiên là biến thái nhỉ
Anh giật mình bỏ tay ra, Shinobu ngồi dậy
- C-Cô đỡ hơn chưa?
- Rồi
- Vậy à...vậy thì tốt quá...
- Này, anh có muốn đi dạo không? Đợi tôi thay đồ đi rồi đi
- Ừ
Anh tự khắc ra khỏi phòng, con gái thay đồ mà cứ nán lại, nghìn phần trăm cũng bị gọi là biến thái. Sau một lúc, Shinobu bước ra
- Đi với tôi đến nhà bếp
- Ừ
Giyuu bước theo cô, Shinobu hôm nay không cười nhiều, làm anh cứ thấy lo lắng mà phải dõi theo bóng lưng nhỏ bé mãi
Shinobu vào nhà bếp lấy ba nắm cơm đã được làm sẵn từ trước gói mang theo, sau đó mới bắt đầu đi
- Anh thấy chỗ này quen không?
Shinobu dẫn anh vào một khu rừng, Giyuu biết rõ nơi này là đâu, anh đã từng đến cũng vài lần
- Nơi này...là nơi chị cô được chôn cất
- Phải đấy, vậy anh nhớ hôm qua là ngày gì không?
Giyuu sững người, hôm qua đối với anh chỉ là một ngày bình thường, bị cô hỏi thế này cũng không biết trả lời sao, nhưng trong đầu anh lại mang máng gợi nhớ điều gì đó
- Xin lỗi...tôi...
- Không nhớ à?
Giyuu tỏ vẻ tội lỗi gật đầu
- Hôm qua và hôm kia và ngày giỗ của chị ấy đấy
- H-Hả?
- Tôi không hiểu tại sao lũ như anh lại vẫn có thể tự nhận là 'đồng đội' của chị ấy mà đến ngày giỗ còn không nhớ nổi
Giyuu giật mình, cùng lúc đã đến nơi Kanae được chôn cất, anh nhìn vào bia mộ đá được khắc tên 'Kochou Kanae' mà lòng lại thoảng buồn, sau đó lại nhớ lại, còn Shinobu bước lên tiếp, cô đặt gói cơm nắm xuống rồi mở ra
Hôm qua mình đưa cô ấy về...cô ấy khóc và xin lỗi chị mình! Hôm kia cô ấy cũng đã đi về sớm, là do chuyện này sao...
- Anh biết không, hôm nay cũng là ngày chị ấy được sinh ra...
- ...
- Chị ấy đã hi sinh trước ngày mình được sinh ra, nhưng đến ngày sinh của chị ấy ngoài tôi và Shinazugawa-san ra chẳng còn ai đến thăm chị ấy, Kanao-chan còn quá nhỏ, nó chịu chấn thương tâm lí lớn, tôi không dám để nó đi. Nhưng những kẻ khác...chúng tân bốc chị tôi, ngoài mặt cúa xem trọng chị ấy, nhưng thâm tâm lại muốn cướp ngôi trụ cột cuae chị ấy...lũ khốn đó...
- K-Kochou...
Thấy Shinobu nghiến răng rột rẹt, anh vội đặt tay lên vai cô, kéo cô về hiện thực, Shinobu liền giật mình
- Nè, tôi là ác quỷ đúng không?
- Không Kochou, ngược lại thì đúng hơn
- Vậy nếu tôi đã làm một việc xấu thì tôi có phải là ác quy không?
- Cô nói linh tinh gì thế?
- Nhìn thấy người cần giúp nhưng làm ngơ, lợi dụng người khác rồi cắp tiền, tôi xấu tính lắm đúng không?
- Kochou...
- Trả lời tôi đi
- Nếu đó là chuyện của cô, chuyệb của tôi còn tệ hơi
- Hả?
- Tôi để chị mình chết ngay trước mắt, bỏ mặc bạn thân chewts chỉ để vượt qua kì thi, để chị cô chết trước mắt mình, nhưng chuyện có cô đối với tôi có đáng là bao?
- Không hẳn...
Chưa bao giờ cô nghe Giyuu nói bằng chất giọng trầm buồn thế này, nhưng nghe thật cuốn hút
- Kochou, nếu là ác quỷ thì chúng ta sẽ cùng làm ác quỷ, còn nếu là thiên thần thì chúng ta sẽ cùng là thiên thần
- Lần đầu tôi thấy anh nói mấy chuyện kì lạ đấy
- V-Vậy sao?
- Nhưng nếu chuyện gì cũng kể anh nghe, có khi mấy chuyên tôi giết người anh lại đi báo ngài Chúa Công mất
- H-Hả? Giết người?
- Tôi đùa đấy
Mà nếu có thì giết bằng nhan sẫc thôi nhỉ
- Nhan sắc? Là sao?
- Nghe hơi tự mãn nhưng trong Sát Quỷ Đoàn có hơi bị nhiều người thích tôi đấy nhé
- Nghe tuyệt nhỉ...?
- Đừng thất vọng vậy chứ, mấy cô gái cũng tỏ vẻ thích anh lắm đấy
- Vậy cô có trong số đó không?
- Anh bị ảo tưởng sao? Hay còn mơ ngủ?
- Vậy là không à...?
- Vậy thử đoán xem tôi có thích anh không nhé
- Con tôi thì
Anh đặt tay lên bụng cô, tay bắt đầu quẹt những đường nét, tại ra những con chữ vô hình
- Tomioka-san?
- Không có gì, đi về thôi
Kochou, dòng chữ tôi viết cho em...em có nhận ra không?
愛する
- À Kochou
Anh đột ngột quay lại, Shinobu giật mình
- Cái này...
Anh đưa vào tay cô một thứ gì đó, cô nhìn lên xem thử, mắt liền mở to ra bất ngờ
- Mấy lúc cô ngủ tôi đã cố gắng sửa lại, nhưng có vẻ nó không ổn...
Shinobu bật cười làm anh bối rối
- Xem biểu cảm của anh kìa
Shinobu không thể không cười trước biểu cả dễ thương này, má và tai anh ửng hồng lên, giọng nói lắp bắp ngại ngùng, thật quá đáng yêu mà
-Kochou, cái này của cô à?
Anh đưa ra một chiếc nhẫn
- Tôi thấy cô mua nó lúc chúng ta còn ở đó...
- Sao anh thấy?
- Tôi thấy lo nên tôi đã đi theo...xin lỗi...
- Thôi không sao, cứ giữ lấy đi, cho anh đấy
Nói rồi Shinobu chủ động ngả vào lòng anh, cảm thấy cơ hội đã tới, anh liền nghẹn ngào
- Kochou, thật ra...t-tôi không muốn nói ngay, nhưng....tôi t-thí-
Giyuu nắm chặt tay, anh không dám nhìn cô nữa mà cuối gầm mặt xuống, mắt nhắm chặt, mặt đã đỏ như cà chua rồi, trông vô cùng đánh yêu
- Ahh!!!! Có ai khôngggg! Cứu tôiiii!!
- Đứng lại thằng khốn!
Đôi nam nữ giật mình, thằng nhóc Zenitsu nhanh như chớp phóng đến, ngó được Shinobu liền phóng đến ôm chặt cô khóc lóc
- Shinobu-san! Cứu em!
- Ê-Ể? Chuyện gì vậy?
Inosuke lao đến, Tanjiro mệt mỏi chạy theo sau, thấy được mục tiêu, Inosuke liền chỉa mũi kiếm về phía cô
- Tránh ra, tao phải giết nó!!
- Inosuke! Bình tĩnh lại đi!
- Tao nói tránh ra mày không nghe à!
Cậu ta bỏ ngoài tai lời của Tanjiro, mũi kiếm lao thẳng đến vị trí của Shinobu
Tách tách
Máu đỏ nhiễu xuống nền đất lạnh, trừ Inosuke, ai nấy đều hốt hoảng
- Tomioka-san!
-------
Thật ra chap này tôi không biết đặt tên gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro