Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Bớ người ta! Cứu tôi với! Có người muốn cưỡng hiếp!" Thiếu nữ tử đằng hoảng hốt hét thất thanh, thành công bôi mặt mũi đại boss Tomioka cao cao tại thượng tối đen. Anh chàng thoạt đầu có hơi sững người, nhưng vẫn không nỡ dừng ý muốn trêu đùa lại, môi anh ngang ngược lăm lăm chạm vào tai cô. Giây chớp nhoáng, quá kinh sợ, Shinobu nhắm mắt, đứng im không dám động đậy, ẩn nhẫn chờ đợi sự trừng phạt. Nào ngờ khắc tiếp theo, mơn man vành tai nõn nà phản phất hương hoa đào, một giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc thì thầm khe khẽ: "Giặt quần áo bẩn cho tôi. Máy giặt nằm bên phải ở gần phòng tắm. Nhớ gom luôn tất bẩn ở dưới gầm giường. Thứ hai, lau dọn nhà cửa. Nước lau sàn có ở trong phòng tắm. Đừng quên chùi cả toilet nữa nhé. Được rồi! Làm hai việc đó trước đi."

Dứt lời, Giyuu đã an nhiên buông cô ra, trở lại bàn ăn, tiếp tục dùng nĩa cắt cái trứng lúc nãy.

Được trả tự do, Shinobu phải nói vô cùng nhẹ nhõm, cả người không còn sức lực ngồi luôn xuống sàn nhà, tỏ vẻ bất mãn mà thở hắt: "Hoá ra anh chỉ muốn giao công việc cho tôi. Hả? Sao cơ chứ! Thế thì có cần hành động như vậy không?"

Cô chốc lát bừng tỉnh, tức giận chỉ tay về phía Giyuu, tố cáo: "Rõ ràng anh có ý đồ xấu, anh muốn tôi sợ đến chết khiếp thì mới vừa lòng đúng không?"

Ấy vậy, đối với cơn tức giận của tiểu bạch ngốc nghếch, người nào đó đương ngồi ở bàn ăn chỉ dửng dưng đáp lời: "Trước đó chẳng phải cô bảo tôi đến giao việc cho cô sao? Bảo làm xong về sớm còn gì? Tôi chỉ làm đúng những gì cần làm. Chẳng lẽ... cô tưởng tôi tính làm gì cô?" Giọng anh hơi nhỏ, đầy mờ ám: "Hôn? Hay nhiều hơn nữa là cưỡng hiếp? Tiểu thư Kochou nằm mơ giữa ban ngày sao? Cho dù tôi có nhu cầu cần phải giải quyết, cũng sẽ chọn đối tượng thích hợp. Hơ, có gã thần kinh nào thèm đụng vào Tiểu Trư như cô." Giyuu nhếch mép đầy trào phúng nói.

"Anh... Được! Tôi không thèm cãi với anh nữa. Tôi mà là Tiểu Trư thì anh chính là Mặt Lợn." Đấu khẩu là thế, đoạn, không đợi người kia nổi giận, cô nàng thỏ trắng mau chóng chuồng đi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, cô nàng hiện đang cố gắng gom quần áo bẩn của đại thần Tomioka bỏ vào một cái giỏ lớn. Và rồi sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô bé đã 'vận chuyển' được núi quần áo ấy vào nơi cần đặt, tiếp theo nàng cần vào phòng ai đấy hẳn lấy tất bẩn. Chính là mấy đôi tất mà lần trước đột nhập vào căn hộ này vô tình moi ra. Shinobu cực chẳng đã phải moi chúng ra lần nữa, vừa dọn dẹp vừa lầm bầm chửi: "Tomioka Mặt Lợn ở bẩn kinh khủng! Tất dùng rồi cũng nhét dưới gầm giường được."

"Cô vừa lẩm bẩm gì?" Thân ảnh cao lớn ưu mỹ đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào, đứng khoanh tay mở miệng chấp vấn.

"Không có gì! Tôi nói: anh-ở-sạch... ở-sạch-lắm!" Shinobu cố tình trưng phô dáng vẻ cong cớn, mang đống tất cước bộ ra ngoài. Lúc đi ngang qua ông chủ phúc hắc nhãn khí mây giăng u ám, mắt không quên liếc một cái thật sắc.

Quần áo gọn gàng cho hết vào máy giặt. Thời gian chờ máy giặt xong để phơi, cô tranh thủ quét dọn rồi lau nhà. Trong khi ai đó chỉ việc ngồi trên sofa nghịch điện thoại, nom vô cùng nhàn nhã, Shinobu lại còng lưng kéo lê chậu nước nặng trịch, tâm trạng thực tình muôn vàn bực bội. Ngẫm nghĩ, cuộc đời quả thực trớ trêu. Cô đường đường là người học rộng tài cao như vậy mà tự dưng sau một đêm lại trở thành con sen không công, phục vụ cái tên hàng xóm đáng ghét. Mặt mũi thì đẹp trai phết đấy, thế mà tính tình biến thái đến chả chịu nổi, đúng thật không nên trông mặt bắt hình dong.

"Cô phải xách lên, kéo lê thế thì trầy sàn nhà tôi đấy." Giyuu vắt chéo chân dài, lạnh lùng ra lệnh.

Shinobu giả điếc, tiếp tục kéo lê, thậm chí còn cố tình kéo mạnh hơn lúc nãy. Tiếng ma sát giữa sàn gạch và chậu nhựa vang lên ken két, chọc Giyuu tức giận. Anh liền đứng dậy gõ bước về hướng tiểu bạch thỏ, định bụng cho cô một trận. Nào ngờ vì không cẩn thận giẫm phải nền nhà ướt, trợt té một cái 'rầm'.

"Ha ha." Hiếm hoi chứng kiến cảnh 'hôn sàn' đặc sắc, cô gái nhỏ cười như được mùa.

Tomioka đại boss lửa giận bừng bừng, tái mặt lồm cồm bò dậy, ngượng ngập quát: "Cười cái gì? Có im ngay không. Cô đổ hết cả chai nước lau sàn vào đấy hả? Làm hao tốn của nhà tôi, tôi sẽ trừ lương cô."

Đây là anh cố ý chuyển sang đề tài khác để chữa thẹn chớ chẳng sai được.

"Tại anh muốn đo đất, không phải do tôi." Shinobu chu môi đáp trả.

Sau đó, thần thái hai người tức thời đằng đằng sát khí, chẳng ai chịu thua ai.

***

Thoát cái, đã đến lúc phải chuẩn bị bữa trưa, ông chủ đẹp trai của nàng thơ anh hoa hôm nay giở chứng muốn ăn món Hàn. Thực đơn gồm có bánh hải sản, kim chi trộn, sườn nướng galbi, thịt bò bulgogi và lẩu hải sản không cá, bởi thế, cô lại phải lếch cái thân rã rời xuống dưới lầu, chạy hết đông sang tây mới mua được nguyên liệu chế biến.

Tất nhiên, cô chẳng cam tâm tình nguyện làm những việc này tí nào, cô làm tới đâu chửi tới ấy. Thái rau cũng chửi, rửa thịt cũng chửi nốt.

"Tomioka Mặt Lợn chết bầm! Tomioka Mặt Lợn chết tiệt! Đồ đáng ghét! Muốn tôi nấu cho anh ăn hả? Được! Này thì nấu cho... anh... ăn... nè..." Cô nàng nghiến răng kèn kẹt, điệu bộ muốn giết người. Muối đường tiêu tỏi ớt đều cứ dốc thẳng vào mấy món ăn vô tội kia mà không hề thương tiếc, nhất thời nóng nảy chả thèm nêm nếm gì hết.

Vậy nên, một lát sau...

"Xong cả rồi, mời anh dùng bữa trưa. Ngon miệng nhé!" Shinobu giảo hoạt mỉm cười, tâm trạng háo hức chờ xem kịch hay.

Nhưng cô đã tính sai cả nước cờ, người đàn ông bởi sự kiện chè đậu xanh đêm qua đợt này đã rút kinh nghiệm, bụng dạ thâm sâu hơn nhiều. Anh kiêu ngạo nhấc môi mỏng, thăm dò: "Tôi hy vọng cô làm đúng yêu cầu của tôi." Đoạn, ngồi vào ghế cười như không cười, chủ động mời mọc: "Cô cũng ngồi xuống ăn cùng cho vui."

Shinobu mới nghe thấy, bèn giãy nãy, xua tay khước từ: "Không cần! Anh là chủ, còn tôi là con sen mà, sao có thể ngồi ăn chung."

"Kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi. Tính cãi lời? Có muốn giống như lúc sáng nữa không?" Nam nhân hơi chồm người sang bên đối diện, ánh mắt quỷ dị mờ ám dọa dẫm.

"A... không... không... ngồi... tôi ngồi..." Thời điểm căng go, cô bất đắc dĩ đành thuận ý ngồi xuống.

Bấy giờ, Giyuu từ tốn nhấc đũa gắp một miếng thịt bò nếm thử, không chút bất ngờ, nhăn mặt xuýt xoa: "Thịt bò vị mặn quá!" Anh điềm tĩnh gắp thêm miếng sườn nướng bỏ vào miệng, chân thực cảm thán: "Món này thì lại ngọt quá!"

"Còn món lẩu hải sản, cô bỏ bao nhiêu ớt vào thế hả? Tóm lại là chẳng có món nào ăn được, cô cố tình làm thế đúng không? Muốn chống lại tôi, tôi sẽ đi post đoạn video." Người đàn ông chưa dứt lời, vội đứng lên toan đi mở laptop đăng tải quả clip trí mạng. Trong tích tắc, Shinobu đã hớt hải chạy theo níu tay anh van xin: "Không! Anh đừng đăng mà! Làm ơn!"

Anh thẳng thừng gạt cánh tay cô ra, bức bách trừng cặp đồng tử màu bạc hà: "Tránh ra! Tôi không làm thật thì cô không sợ. Hôm nay lại còn dám nấu nướng thế này cho tôi ăn."

"Thức ăn đó bình thường mà. Tại khẩu vị của anh có vấn đề thôi."

"Cái gì? Khẩu vị tôi có vấn đề? Vậy cô ăn thử mấy món đấy đi. Nếu cô ăn hết được thì tôi sẽ công nhận khẩu vị tôi có vấn đề thật. Bằng không, tôi sẽ cho là cô âm mưu chơi xấu, lập tức đăng đoạn video."

"Anh..."

"Thế nào? Không dám?"

"Được! Tôi nếm." Shinobu khóc không thành tiếng, nắm chặt tay, gắng kìm nén cơn ủy khuất.

"Làm nhanh lên."

Cô giận xém bốc khói, cái gã Tomioka Mặt Lợn chết tiệt rõ ràng biết rất khó ăn, còn ác độc ép cô thử chỗ thực phẩm nọ một cách trắng trợn. Bất quá, Shinobu đâu còn cách nào khác, nếu không ăn, xác định là hắn sẽ post đoạn clip. Cô ngồi xuống ghế, tay run run cầm đũa, gắp một miếng kim chi, bỏ vào miệng rồi cố gắng nhai nuốt thật nhanh. Cô tiếp tục ăn tất cả các món ăn khác, món nào cũng thử, mỗi món một ít. Shinobu nỗ lực vực dậy ý chí kiềm chế cơn buồn nôn. Dù rằng lưỡi cô bắt đầu tê dại do ăn thức ăn mặn quá, người nào đó vẫn khoái trá ngồi xem màn kịch hay trước mắt.

"Ngon! Đúng là ngon! Món nào cũng ngon cả."

"Thế thì ăn nốt món lẩu hải sản này đi!" Giyuu nhướng mày hối thúc, kết hợp động tác đẩy nồi lẩu sang phía thỏ trắng.

"Không vấn đề! Bây giờ tôi ăn này." Shinobu vén môi cười, gương mặt mỹ lệ trông khó coi còn hơn là khóc, cầm thìa múc vào bát của mình, nín thở húp trọn bát lẩu.

"Ôi ngon ghê! Tôi thật hận mình không có hai cái dạ dày, không thể ăn hết chỗ thức ăn này. Khẩu vị của anh mười phần là có vấn đề rồi. Thật!"

"Aizz! Tôi đã ăn xong, xin phép vô nhà vệ sinh một lát." Khỏi cần gã vô sỉ họ Tomioka cho phép, ngay khoảnh khắc đó, Shinobu tức tốc rời bàn ăn, ba chân bốn cẳng phóng như bay vào toilet, cấp bách khóa trái cửa. Cô nàng cay tới đầu óc đảo điên quay cuồng, chỉ biết há miệng mà hít hà, thét to: "Mình chịu hết nổi rồi! Ôi trời ơi! Cay quá!!! Mẹ ơi cứu con!!!"

"Cay quá!!!" Một loại thanh âm dữ dội vang vọng khắp căn hộ. Ở ngoài phòng ăn hiện đại xa hoa, người đàn ông phong thái ngời ngời, liên tục co rút khuôn mặt đẹp tựa kiệt tác Roma. Lưng dài thoải mái tựa ra ghế, bạc môi quyến rũ trầm lãnh nhả chữ: "Tiểu Trư, tưởng tôi sẽ trúng kế của cô sao? Ngốc như vậy thì chỉ có thể là Kochou Shinobu cô mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro