
Bất giác ta đã yêu (3.1)
Mọi thứ giữa họ vẫn bình thường sau buổi chiều đặc biệt đó trước nhà hàng gần trang viên của cô.
À thì, cô phải đảm bảo mọi thứ vẫn giữ được bình thường, nếu không nó sẽ cản trở các nhiệm vụ săn quỷ của họ. Shinobu quyết định cư xử như cũ, mặc dù cô vừa nhận ra những hành động của mình đối với anh thực ra nằm giữa ranh giới của sự tán tỉnh và tinh nghịch. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không gạt bỏ cô, thậm chí còn trở nên thân thiện và dễ gần hơn. Cô đã mất rất nhiều thời gian để khiến anh trở nên như vậy, nên không đời nào cô để tình cảm ngày càng lớn dần của mình phá hỏng mối quan hệ này. Hơn nữa, nhịp tim tăng lên mỗi khi ở bên anh thực sự rất dễ chịu, như một mảnh thiên đường nhỏ bé giữa địa ngục tàn khốc của thế giới này, vậy tại sao cô phải dừng lại?
Nhưng cô nhận ra rằng, việc yêu ai đó cũng đồng nghĩa với việc dễ dàng trở nên xúc động một cách không cần thiết hơn.
Điều này xảy ra sau cuộc họp khẩn cấp về sự cố tại Làng Thợ Rèn, nơi Himejima đề xuất một chương trình huấn luyện dành cho toàn bộ các thợ săn quỷ do các Trụ Cột dẫn dắt. Có lẽ cô đã dành quá nhiều thời gian để ở bên mặt tốt của anh mà quên mất rằng, thực ra anh là một người rất dễ nổi cáu. Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, anh quyết định không tham gia buổi huấn luyện, mặc cho những lời khiêu khích từ Shinazugawa và Iguro. Ngay cả khi cô thúc giục anh lên tiếng, anh chỉ nói rằng mình không giống những người khác, điều này tất nhiên khiến Phong Trụ và Xà Trụ cảm thấy khó chịu. Trong hoàn cảnh khác, cô có lẽ sẽ thấy kỹ năng giao tiếp tệ hại của anh thật buồn cười, nhưng đây là thời điểm quan trọng, không phải lúc để đùa cợt một cách vô tư.
"Tomioka. Shinobu," Himejima lên tiếng, ngăn họ rời đi sau khi thảo luận xong các chi tiết của buổi huấn luyện. "Ở lại đây một chút. Ta cần nói chuyện với hai người."
Khi đang chờ đến lượt mình nói chuyện với Nham Trụ, Shinobu suy nghĩ về những lời anh nói về việc mình khác biệt so với các Trụ Cột khác. Từ giọng điệu và ánh mắt nhìn xuống của anh, cô có thể nhận ra rằng những lời đó không nhằm tỏ vẻ kiêu ngạo, mà dường như ẩn chứa một vết thương vẫn đang rỉ máu đến tận bây giờ. Mặc dù cô giận dữ trước thái độ của anh khi anh được ban tặng một thể chất đáng ngưỡng mộ như vậy, nhưng Shinobu lại thấy mình tò mò hơn về nguyên nhân của điều đó và tự hỏi liệu cô có thể làm gì để giúp hàn gắn vết thương ấy hay không.
Khi cô còn đang băn khoăn về điều đó, Tomioka đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô một lúc, rồi quay đi và bước xa khỏi cô.
Trời ạ, việc gì cũng phải đến tay cô.
"Tomioka-san," cô gọi, nắm lấy áo haori của anh để ngăn anh rời đi. Anh dừng lại. "Anh sẽ không nói cho tôi biết anh có ý gì khi nói thế sao?"
Cô hy vọng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa họ sẽ khiến anh chịu mở lời, nhưng anh thậm chí không một lần quay đầu nhìn về phía cô. Thay vào đó, anh chỉ lẩm bẩm, "Tôi đã nói những gì mình nghĩ," và không nói thêm điều gì khác.
Được rồi. Thế là đủ. Nếu đó là tất cả những gì anh định nói dù cô đã yêu cầu một lời giải thích, thì cô cũng không thể làm gì hơn. Cô đã có đủ thứ phải lo mà còn phải đối mặt với cách giao tiếp khó chịu của anh.
Buông tay khỏi chiếc haori hai nửa của anh, Shinobu để tay thõng xuống bên hông, móng tay ghim vào lòng bàn tay khi cô siết chặt lại. "Được thôi. Tôi hiểu là anh không muốn nói về chuyện đó," cô gằn giọng qua kẽ răng, không thể ngăn cơn giận trào ra khỏi miệng. Cô xoay gót và bước vào căn phòng nơi Himejima đang chờ, không nhận ra ánh mắt anh vẫn dõi theo cô khi cô rời đi.
---
Họ hoàn toàn không gặp nhau cho đến một tuần sau đó.
Thực ra thì cô không thể gặp anh được. Mặc dù không tham gia vào Huấn luyện Trụ cột, nhưng cô bận rộn nghiên cứu các thành phần của độc hoa tử đằng và gặp gỡ nữ quỷ Tamayo, người đã thành công trốn thoát khỏi tay Muzan. Oyakata-sama đã truyền đạt linh cảm của mình qua Himejima; rằng cô sẽ đối đầu với Thượng Huyền Nhị trong trận chiến sắp tới, con quỷ đã giết Kanae, và đề xuất cô tiến hành nghiên cứu chung với Tamayo để tạo ra một loại độc đủ mạnh để tiêu diệt con quỷ đó. Ban đầu, Shinobu tỏ ra hoài nghi đối với người phụ nữ này — dù gì thì cô ta cũng là một con quỷ, và giờ nghĩ lại, cô thậm chí đã đặt những câu hỏi khá thiếu nhạy cảm. Tuy nhiên, khác với con quỷ mà cô đã gặp trên Núi Natagumo, Tamayo không cố đổ lỗi cho bất kỳ ai về tội lỗi của mình và nhìn thẳng vào mắt cô khi trả lời các câu hỏi, nên Shinobu quyết định tin tưởng cô ta, giống như Oyakata-sama đã làm. Mặc dù cô vẫn chưa tạo ra được loại độc đủ mạnh để tiêu diệt Thượng Huyền, nhưng đó vẫn là một quyết định đúng đắn, vì Tamayo đã đưa nghiên cứu của cô tiến thêm một bước bằng cách thêm hiệu ứng trì hoãn vào độc tố, khiến những kẻ bị nhiễm không kịp trở tay.
Tuy nhiên, ngay cả khi có thời gian, cô cũng không muốn dành nó cho anh. Hiểu rõ tính Tomioka, cô biết mình phải liên tục ép buộc anh thì mới có được câu trả lời, nhưng cô đơn giản là không còn đủ kiên nhẫn. Cơn giận trong cô đã lớn đến mức không thể kiềm chế, một phần không nhỏ là do sự ghen tị với sức mạnh của anh. Nếu cô đến gặp anh, cô sẽ chỉ trút giận lên anh trong khi anh vẫn thờ ơ với vấn đề này. Tốt nhất là cô nên để anh yên.
Vậy nên cuộc gặp gỡ lần này của họ hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cô đang định đi tìm Tanjirou, người đã biến mất mặc dù chân vẫn đang bị gãy. Dường như đây đã là ngày thứ tư liên tiếp cậu rời khỏi khu dinh thự từ sáng sớm. Mặc dù cậu trông rất khỏe mạnh nếu bỏ qua chấn thương ở chân, nhưng Shinobu vẫn không thể không lo lắng rằng cậu trai trẻ này có thể sẽ làm chuyện gì đó liều lĩnh và kéo dài thời gian dưỡng thương. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa đóng cửa trước lại, Tanjirou bước vào cổng cùng với anh, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như cô nhớ, và điều đó khiến cô khó chịu.
"Shinobu-san!" Tanjirou vui vẻ chào, và cô không khỏi mỉm cười trước giọng nói đầy phấn khởi của cậu. "Chị định ra ngoài ạ?"
"Chị đang định đi tìm em, Tanjirou-kun," cô trả lời. Nhưng ngay khi nhìn thấy Thuỷ Trụ, nụ cười của cô liền tắt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. "Hóa ra em ở cùng với Tomioka-san từ nãy giờ."
Tanjirou chắc hẳn đã ngửi thấy sự tức giận của cô, vì cậu đột nhiên tỏ ra rụt rè và sợ hãi, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô ước gì Tomioka có được sự nhạy bén của Tanjirou đối với cơn giận. "À, vâng, em vừa ăn trưa với Giyuu-san," cậu lắp bắp.
"Ra vậy." Cô gượng kéo khóe môi, đã quá quen với việc thực hiện nó một cách hoàn hảo bất kể cảm xúc thực sự của mình. "Nhưng anh làm gì ở đây vậy, Tomioka-san? Anh không thể bị thương được, phải không? Dù sao thì anh cũng không tham gia Huấn luyện Trụ cột mà."
Đáng bực mình là lời nói của cô chẳng mấy tác động đến anh, dù Tanjirou đứng bên cạnh đã toát mồ hôi hột vì không khí căng thẳng. Ngược lại, anh nhìn cô, ánh mắt bình thản như mặt biển lặng, rồi trả lời, "Tôi chỉ tiện đưa Tanjirou về. Giờ tôi đi đây."
"A-ah, cảm ơn Giyuu-san! Anh về cẩn thận nhé ạ!" Tanjirou cúi đầu về phía người đàn anh, nhưng anh đã quay lưng đi từ lúc nào, thậm chí không để lại một tiếng đáp lại.
"… Vẫn khó chịu như mọi khi," cô lẩm bẩm, không nhận ra Tanjirou khẽ giật mình trước giọng điệu của cô. Siết chặt nắm tay, Shinobu quay người bước vào dinh thự mà không nói lời nào, để cửa mở cho cậu bé phía sau.
---
Thêm một tuần nữa trôi qua mà không gặp anh. Thật lòng cô nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại anh cho đến lúc mọi chuyện kết thúc, nhưng anh bất ngờ xuất hiện tại Trang viên Hồ Điệp ngay khi bầu trời đã nhuốm đen và mặt trăng lấp ló trong bóng tối.
"Anh làm gì ở đây?" cô hỏi, vì bối rối hơn là tức giận. Đây là lần đầu tiên anh đến thăm vào buổi tối.
"… Tôi bị đập đầu," anh nói. "Tôi có thể vào trong không?"
Shinobu ngập ngừng gật đầu và bước sang một bên, để anh vào dinh thự, rồi cả hai cùng đi đến văn phòng của cô. Quãng đường đến phòng cô im lặng hơn mức cô mong đợi, nhưng cô đã quên mất mình từng nói gì khi chỉ có hai người với nhau. Mà cũng phải thôi, hiện tại cô chẳng thể nào nói chuyện với anh mà không mang theo sự mỉa mai.
Khi kiểm tra, cô thấy bên phải đầu anh có một vết sưng, theo lời anh thì nó đau khi cô ấn vào, nhưng khuôn mặt anh vẫn thản nhiên như mọi khi khi nói điều đó. Tạm tin lời anh, cô buột miệng tự hỏi làm thế nào anh lại bị chấn thương bất cẩn như vậy.
"Tôi tập luyện với Tokitou," anh bắt đầu, dù chỉ câu mở đầu thôi cũng đủ khiến cô ngạc nhiên, vì thứ nhất, anh trả lời cô, và thứ hai, anh đã tham gia huấn luyện. "Tập xong thì thanh kiếm của ai đó bay trúng đầu tôi."
Câu đó quá bất ngờ đến mức cô bật cười khẽ. Đó không phải là hành động tao nhã cho lắm, nên cô vội đưa tay che miệng, nhưng điều đó chẳng giúp giảm bớt tiếng cười của cô.
"Phì — haha! Đúng là kiểu của anh, Tomioka-san!"
Đã lâu rồi cô mới cười như vậy khi ở cạnh anh, và cảm giác này thật dễ chịu — cô đã nhớ nó biết bao khi ở bên anh. Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình, tiếng cười của cô dần lụi tắt, thay vào đó là một câu hỏi bối rối, "Có chuyện gì vậy?"
"… Cô không còn giận tôi nữa sao?"
Đó là lần thứ ba anh khiến cô bất ngờ, nhưng lời nói của anh nhắc nhở cô rằng, đúng vậy, cô vẫn còn giận anh, dù cảm xúc đó dường như đã tan biến khi nghe chuyện anh tham gia huấn luyện.
Thở dài, Shinobu khẽ đấm vào tay anh. "Tôi vẫn giận," cô thừa nhận, "vì anh từ chối giải thích. Nhưng giờ anh đã tham gia huấn luyện rồi, nên tôi nghĩ giận nữa cũng chẳng ích gì."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhận thấy sắc xám của bầu trời, dấu hiệu cho thấy mặt trăng đang tỏa sáng với vẻ đẹp mê hoặc đêm nay. Cô quay đầu về phía anh. "Sao chúng ta không uống chút trà trước khi anh rời đi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro