thanh xuân.
tittle : thanh xuân.
au vn, cả 2 bằng tuổi nhau.
shinobu: điệp
giyuu: dũng.
kanae: huệ
mitsuri: ly
_________________________
"đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu."
đã nhiều năm trôi qua, khi lướt vào mục confession của trường kimetsu nổi tiếng nhưng đã ngừng hoạt động đã lâu ấy, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc ảnh chụp lén của các camera di động chạy bằng cơm.
điều đặc biệt là họ đều chụp chung một cặp, về một mối tình đẹp....
hồi đó, không ai là không biết cái điệp với thằng dũng bám nhau hơn sam từ thuở ấu thơ.
về cái điệp luôn luôn bảo vệ thằng dũng trước những con chó dữ.
về một thằng dũng ngày ngày lén lút dúi cho cái điệp ít kẹo nho, rồi điệp nó lại dúi cho dũng mấy cái bánh, hai đứa kéo tay nhau chạy ra mấy bụi cây ăn lén vì sợ bị chị huệ phát hiện, cuối cùng người ai cũng đầy vết muỗi cắn.
về thói quen của cái điệp mỗi lần đi thả diều đều mang ít băng cá nhân, vì nó biết kiểu gì thằng dũng chỉ vì ham vui chạy theo diều nên không ít lần vấp phải mấy viên đá lề đường.
về cái nhẫn cỏ mà điệp giấu giấu giếm giếm đi mãi không chịu cho dũng xem; đến khi dũng tự mò được thì nó bảo nó làm tặng dũng, sau này dũng nhớ phải cưới nó chứ không được cưới ai khác.
về lúc mà thằng dũng nó bối rối khi cùng điệp bước vào lớp một mà cái điệp nó khóc quá trời, nó bảo không muốn đi học, chỉ muốn ở bên chị huệ cả ngày, rồi thằng dũng nó nằng nặc đòi cô chủ nhiệm xếp mình ngồi cạnh với cái điệp.
về những lần chúng nó trốn ngủ trưa để đi hái trộm xoài nhà ông hàng xóm, rồi đến lớp ngủ gật nên bị cô chủ nhiệm gọi về cho hai chị của chúng nó.
về những lúc mà chúng nó cố gạt chị của mình ngủ rồi lén la lén lút chạy ra chơi cát cùng với nhau.
về những đợt cái điệp học chẳng giỏi toán, nó bảo toán khô khan nào là toàn chữ là chữ, sao mà thằng dũng học giỏi toán thế, rồi để thằng dũng bỏ ra những buổi cuối tuần để kèm toán cho nó cùng với lời cam kết "điệp mà hong được chín điểm toán trong kì thi lần này tui sẽ không đi chơi với điệp nữa."
về mùa hè của cả hai đứa, khi mà chả đứa nào biết bơi mà vẫn rủ nhau đi tắm sông như thật, rồi mãi tối mới về hại chị huệ hú vía một phen.
về những năm tháng đầu cấp hai, cái điệp nó phải thức trắng đêm đen để học giỏi toán rồi chung lớp với thằng dũng.
về nột thằng dũng tự nguyện đăng kí lớp học thêm võ mặc dù nó cảm thấy thật phiền phức, nhưng chỉ vì cái điệp bị bắt nạt mà nó quá yếu không thể bảo vệ.
về những đêm hai đứa thức trắng để cố gắng giải đề thi vào cấp ba.
về cái lúc mà con điệp khóc vì thằng dũng từ chối lời tỏ tình của nó, sau đó đợi nó đỗ cấp ba thì tỏ tình lại nó chỉ vì sợ nó không tập trung vào học hành làm nó vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, vừa giận thằng dũng sao nỡ làm thế với nó.
về những lần dịp lễ tình nhân thằng dũng lại tùy tiện đồng ý nhận socola của các bạn nữ khác, xong quên mất chẳng tặng nó thanh socola nào.
về hôm sau ngày lễ tình nhân, thằng dũng vội vàng chạy đi mua những thanh socola vị việt quất, bó hoa tử đằng nhỏ, đặt trước phòng trọ của cái điệp coi như xin lỗi.
về những lần con điệp đến kì mà quên mang băng, thằng dũng đều lét lút để băng và áo của nó, thêm cả chai nước ấm và chiếc túi chườm bụng vào ngăn bàn cái điệp, sau đó viết giấy gửi thầy dạy thể dục cho điệp nó nghỉ.
về những hôm mùa hè trời nắng chang chang, tụi nó lén lút trốn tiết để đi hẹn hò rồi bị cô giám thị bắt gặp rồi kéo cà hai lên phòng giáo viên viết bàn kiểm điểm.
về cái thời cả lũ ôn thi tốt nghiệp cấp ba, đứa nào đứa nấy đều kiệt sức, rồi cả lũ lại tự hỏi nhau sao ngăn bàn của điệp hôm nào cũng có một hộp sữa kèm tờ giấy note 'nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có mà cố gắng quá sức mình."
về hôm tốt nghiệp, khi đưa áo cho cả lũ cùng nhau kí, thằng dũng lặng lẽ dùng băng dính dán lại phần áo bên trái, còn cái điệp nhất quyết không cho ai kí vào phần áo bên trái của nó.
về lúc mà đi liên hoan với lớp, cái điệp lại chẳng thấy thằng dũng đâu.
"nó đi du học châu âu rồi, mày không biết hả?"
cái điệp nghe xong liền vô tình đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trong tay nó.
nó liền đạp xe chạy thật nhanh qua nhà dũng, chỉ thấy chị gái nó mỉm cười dịu dàng đưa nó bức thư nhỏ màu tím:
"xin lỗi điệp vì quên không nói, tui có đi du học bên này.tại làm hồ sơ gấp quá nên tui quên mất, mong điệp bỏ qua cho tui nhe.
à tui có note lại mail và số điện thoại tui ở tờ trong đóa hoa tím ấy, có gì điệp cũng liên lạc với tui tiện hơn nè."
thế là cái điệp một mình ôn thi đại học bên này, cố gắng kiếm thêm cả thu nhập để có thể sang bên châu âu thăm dũng.
ngày sinh nhật thứ 18 của nó, là một ngày trời mưa lạnh.
nó vừa tan ca làm, liền phóng thật nhanh cái xe máy cũ mới mua ra hiệu bánh gần nhà.
nó chọn cái bánh màu tím trông rất bắt mắt.
vì dù như nào đi nữa thì cũng không thể để sinh nhật của mình xuềnh xoàng được.
"xin lỗi, cái bánh đó có người đặt mất rồi ạ."
chậc.nó buồn bã đi về nhà, vì cái bánh đó là cái cuối cùng.nó tự nhủ hứa năm sau sẽ cố gắng có thu nhập cao hơn để có thời gian cho bản thân vào dịp sinh nhật.
sau khi về đến nhà, điệp lặng lẽ rút chiếc điện thoại nhỏ ra cắm sạc.
một lúc sau, điện thoại nó khẽ rung lên.
"chúc mình sinh nhật cô gái của tui nha.bạn có ước muốn gì hong?"
người gửi: bạn bồ tên dũng
"tui còn chưa mua được bánh đây này, ước ao cái gì."
"cứ ước đi, cần gì bánh mới ước được.'
"vậy tui ước bạn người yêu tui ở đây đón sinh nhật với tui được hong?"
"được.bạn mở cửa sổ đi."
dù không hiểu sao dũng lại nói thế, nhưng điệp nó vẫn đẩy nhẹ cửa sổ.
dưới cơn mưa phùn của tháng hai, lại đập vào mặt nó thân ảnh quen thuộc.
nó vội vàng vớ lấy cái khăn nhỏ, rồi chạy xuống cổng nhà mở thật nhanh cánh cửa.
đưa nhẹ chiếc khăn rồi lau mặt cho dũng, điệp nó trách sao thằng dũng lại coi thường sức khỏe của mình quá, dám không mang ô mà đi dưới trời mưa.
"miễn điệp vui là được mà."
"nè, tặng điệp đó."
điệp nó đưa tay ra nhận bánh.
ủa, đây là chiếc bánh nãy điệp nó mua mà không được đây mà?
thì ra, thằng dũng nó đã chuẩn bị trước, nó làm điệp cảm động quá.
"cảm ơn dũng đã tặng tui nha, dũng vào nhà đi."
"xin lỗi điệp, tui sợ trễ chuyến bay lắm, nên tui không vào nhà được, xin lỗi điệp nhiều nha."
dứt lời nó chạm môi với cái điệp, nhanh đến mức điệp nó vẫn còn ngẩn ngơ nhìn nó đã rời xa căn nhà nhỏ để quay về châu âu.
thấm thoát cả hai đứa giờ đã hai mươi ba tuổi.
đến sinh nhật năm nay, điệp nó đã quyết định đi sang châu âu để đón sinh nhật cùng bạn người yêu nó, đỡ mất công bạn quay về việt nam.
"bên châu âu vừa xảy ra tai nạn máy bay.
23 người bị thương, 1 người không qua khỏi.'
tiếng chiếc tivi phát ra, dù nó nhiễu sóng nhưng điệp nghe rất rõ.
dường như nó có linh cảm chẳng lành, nên tối đó nó lập tức đặt một vé máy bay sang châu âu.
đến nơi dũng ở, sao nó thấy lạnh lẽo đến thế.
nó lặng lẽ đi vào nhà dũng, ở giữa căn phòng khách có một chiếc giường được phủ bằng vải trắng.
"rất tiếc, nhưng cậu ấy chẳng qua khỏi rồi điệp à..."
cái ly-bạn điệp cất lời.
"cậu nên đi vào phòng của dũng.có lẽ nơi ấy có thứ mà dũng muốn cho cậu xem lắm đấy."
nó nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa cũ kĩ của phòng dũng.
dù ở ngoài nhà lạnh ngắt, nhưng trong phòng thì điệp lại thấy ấm áp đến lạ.
xung quanh toàn là những chiếc ảnh dũng chụp cùng với nó, vài cái nó chả nhớ chụp từ bao giờ.
trên chiếc bàn chất đầy giấy tờ, có hộp nhỏ bằng gỗ sơn màu tím lại nổi bật hơn hẳn.
điệp lặng lẽ mở ra, bên trong là chiếc nhẫn hình chú bướm có đính viên ngọc màu xanh.
"nhẫn này dành cho điệp đó. là nhẫn cầu hôn, vì điệp từng bảo ngoài màu tím, màu xanh là màu điệp thích vì đó là màu mắt của dũng...'
"dũng muốn bù đắp lại khoảng thời gian mà điệp phải một mình tại đây, khi đó dũng đang du học bên này."
"sau cùng, dũng chỉ muốn điệp được hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro