Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[không đề]

w/n: lowercase
note: bối cảnh là khi giyuu đã sắp tròn 25 sau trận chiến cuối cùng.

------------------------------------------------

"quác...quác...trùng trụ kochou shinobu đã hi sinh sau trận chiến với thượng huyền nhị...quác...quác.."

tiếng quạ xé tan bầu không khí yên tĩnh vang lên, khiến bầu không khí ở chỗ tôi và tanjirou trông u ám hơn rất nhiều.

lúc đó, tanjirou khóc to lắm, shinobu là người mà em ấy rất ngưỡng mộ mà.còn tôi, hai bên đồng tử mắt có dao động, rất muốn khóc theo em ấy nhưng không thể.

bỗng nhiên, con quạ lướt qua tôi, rồi thả thứ gì đó ở đằng trước.linh cảm mách bảo tôi hãy đến nhặt nó, đúng như dự đoán, nó là chiếc nhẫn đôi của tôi và shinobu.

chiếc nhẫn ấy không có gì quá nổi bật, chỉ đơn giản là hai tông màu xanh lam-tím nhạt hòa vào cùng nhau-tượng trưng cho tông màu chủ đạo của chúng tôi.tôi đã dùng nó để cầu hôn shinobu vào sinh nhật thứ mười tám của em ấy, và giữa chúng tôi có một lời hứa, nếu thế gian này không còn quỷ nữa, em ấy sẽ gả cho tôi.

nhưng em ơi, nhẫn vẫn còn đây mà em ở nơi đâu mất rồi?

.
.
.
.

sau bao cố gắng của chúng tôi, cuối cùng kỉ nguyên của quỷ cũng đã chấm dứt.cuộc họp trụ cột cuối cùng kết thúc, nó có vui, và chút man mác buồn nữa.

tôi đi dạo vòng quanh, thăm mộ của chị gái và các đồng đội đã ngã xuống trong trận chiến.xong việc, tôi về phủ, gỡ bỏ chiếc haori hai màu, như trút bỏ tất cả các gánh nặng trên người, sống những năm tháng bình yên cuối cuộc đời mình.

.
.
.
.
.
mùa xuân, hoa anh đào nở rộ khắp các vùng.kèm theo đó là chiếc thiệp mời cưới màu hồng, ghi tên kamado tanjirou, tsuyuri kanao.phải rồi, các em ấy cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình, cớ sao tôi lại không thể nhỉ?

mùa hè, mùa của lễ hội.shinobu à, em còn muốn đi lễ hội để ăn kẹo hồ lô và chơi trò câu cá với tôi không? tôi cá là lần này sẽ câu nhiều nhất trong các vị khách để mang về cho em nuôi đấy, nhất em đó nhé.

mùa thu tới, mang theo những cơn gió mát mẻ.có lẽ em sẽ phải ngạc nhiên nhiều lắm, vì giờ tôi đã làm thân được với sanemi rồi.tôi và cậu ấy uống rượu với nhau suốt, còn đi thăm phủ chúa công và mấy đứa nhỏ thường xuyên. em đừng lo lắng quá nhé, tụi nhỏ sống tốt lắm.inosuke và aoi vừa kết hôn, zenitsu với nezuko chính thức hẹn hò, kanao vừa mang bầu bé đầu tiên.mọi người ai cũng đều vui mừng chúc mừng cho họ đấy.

mùa đông, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống.trước đây có em tôi đều thấy bình thường, sao giờ vắng em nó lại trở nên lạnh lẽo đến vậy nhỉ?
sáng nay vừa có cô gái tỏ tình tôi đấy, nhưng tôi lặng lẽ đưa nhẫn đôi của tôi và em cho họ xem.như em thấy đấy, tim tôi chỉ có mình em mà thôi.quá khứ, hiện tại và tương lai sau này, cũng mãi mãi là vậy.

lại một mùa xuân nữa tới, vừa vẹn tôi đã bước sang tuổi hai mươi lăm.lặng lẽ quẹt cây diêm trong bóng tối và rảo bước trên con đường đến ngôi mộ của mọi người và em, sao tôi thấy lạnh quá.
chắc là dư âm của mùa đông còn sót lại, đúng không nhỉ?

ngồi xuống mộ khắc tên em dưới gốc hoa tử đằng, tim tôi đau nhói.lần nữa xin lỗi em, vì đã không thể ngăn em thực hiện kế hoạch trả thù cho chị gái và cũng không thể bảo vệ em.

"shinobu, có phải em không...hay do tôi ảo giác từ cánh bướm tím kia?"

"ara giyuu-san, anh vẫn vậy nhỉ.nhân tiện trăng hôm nay đẹp quá."

"tôi nhớ em.tôi đến với em ngay đây, sẽ không để em chờ nữa.'

.
.
.

sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đến thăm mộ các đồng đội cũ nhân dịp đầu xuân thì thấy một người chàng trai trẻ đang nằm bên cạnh ngôi mộ dưới gốc hoa tử đằng khắc tên cựu trùng trụ của sát quỷ đoàn.xung quanh là cánh hoa tử đằng rơi xuống cùng những cánh bướm xanh biếc bay lượn phấp phới xung quanh.

"có vẻ anh ấy đã gặp được chị rồi nhỉ, shinobu-san?"

------------------------------------------------

đã lâu không gặp, lại là mình đây.

@linku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro