Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ đi ]


tôi nghĩ tôi đã đoàn tụ với chị gái cùng cha mẹ ở bên kia, nhưng khi mở mắt ra lại thấy bóng hình rất đỗi quen thuộc.

bóng hình của một trong hai bông hồng trong cửu trụ của sát quỷ đoàn, trùng trụ kochou shinobu.

"nè, anh đang nói chuyện với tôi mà tự nhiên ngất là bất lịch sự lắm đó."

"có phải sáng nay anh lại bỏ ăn không?"

tôi ngồi dậy, rồi khựng lại trong giây lát.
tôi nghĩ bản thân mình đã nhìn nhầm, cô ấy đã mất từ lâu rồi mà, sao lại gặp nhau ở đây? tôi lại còn mặc cái áo haori cũ rích từ đời nào rồi chứ...

kochou vừa đưa tôi nắm cơm, vừa hỏi: 'theo anh, "bình yên" nghĩa là gì?'

"chắc là quỷ không còn, khoảng thời gian được ở bên thầy và sabito."-tôi cầm lấy nắm cơm và trả lời.

"còn tôi thì nhìn thấy lũ trẻ có gia đình riêng của chúng, thế đã là rất bình yên.tôi như nào cũng được."

chúng tôi đều nói với chất giọng trầm, mang thêm chút mang mác buồn.có lẽ vậy nên khu rừng có vài cơn gió nhẹ thoáng qua như đang đồng cảm với chúng tôi, những con người hi sinh tuổi trẻ để mang lại bình yên cho mọi người.

khi hộp cơm còn sót vài hạt cơm thì cũng là lúc cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.những câu chuyện chủ yếu về nhiệm vụ, hơi thở, về lũ quỷ,...

"này tomioka-san, đằng kia có con suối đấy, anh muốn ra đó rửa tay chứ?"

tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đi theo cô ấy.

nhìn cách cô ấy áp bàn tay có dòng nước mát lạnh từ con suối vào mặt, cũng lâu tôi chưa thấy kochou mang vẻ mặt dễ chịu đến thế.đúng là rửa mặt, rửa tay chân xong cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng vô hình vậy, thoải mái thật.

sau khi ở con suối nhỏ ấy một hồi lâu, kochou lại dẫn tôi đến những chỗ khác.
chúng tôi khám phá hết khu rừng, cả những ngõ ngách nhỏ nhất.

cuối cùng chúng tôi đến một cây cầu, bờ bên kia là vườn hoa tử đằng.đứng trên cây cầu này gần như có thể thấy tất cả những nơi mà tôi vừa đi qua.

"giyuu-san, anh tỉnh lại đi"

bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi, giọng của cậu nhóc tanjirou, có lẽ hôm nay đầu tôi hay choáng nên nghe nhầm.

"ne ne tomioka-san, sao anh dừng lại thế?"-kochou quay đầu lại hỏi tôi.

cô ấy đến gần tôi và cầm lấy tay tôi.

"đi thôi.anh nên tin vào lũ nhóc tanjirou sẽ làm được chứ, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

ừ nhỉ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-------------

ở bên này, có hai người đang hạnh phúc vì đã tìm được bến đỗ cuối cùng giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhõm.

ở bên kia, có chàng trai trẻ đang gào  khóc vì sự hi sinh của vị tiền bối đáng kính mà mình luôn ngưỡng mộ.
_________________________________

mình nhớ mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro