Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chấp niệm.

lâu lắm tôi mới về quê.
từ lúc đi học đại học trên thành phố, tôi trở thành chàng sinh viên bận rộn.
tôi luôn luôn phải chạy đồ án, rảnh phút nào thì đi làm thêm đủ các loại việc để có thể trang trải trên đất tokyo hoa lệ này.
có lẽ vì vậy nên cả năm nhất của tôi chỉ ở trong thành phố, tết thì gọi vài ba cuộc về quê và chuyển khoản ít tiền cho người nhà ăn tết.
mãi sau này khi học năm hai, tôi mới ổn định được cuộc sống trên này và quyết định về quê ăn tết.

quê tôi vẫn thế, chẳng thay đổi gì sau một năm.vẫn mang cái vẻ yên bình, khiến những người con đi xa về thư thái trong lòng rất nhiều.

những người bạn thuở bé của tôi giờ đã có gia đình riêng, hoặc đi du học, xuất khẩu lao động.chúng tôi chỉ kịp gặp chào nhau vài ba câu rồi lại tiếp tục công việc của bản thân cuối năm để kịp đón năm mới.

khi xong việc thì đã khuya.tôi vốn dĩ quen với việc ngủ muộn, nên quyết định dạo chơi trên đồi hoa tử đằng trước khi đi ngủ.

trên đồi hoa giờ gió mát thật ấy, dù là cuối năm nhưng chúng không hề lạnh chút nào.

gió hiu hiu thổi, những cánh hoa tử đằng khẽ lung lay theo gió, cùng với đó là đàn bướm bay xung quanh nhành hoa tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp.

đang ngắm cảnh bỗng dưng tôi thấy có thân ảnh nhỏ bước ra từ đằng sau thân cây tử đằng.

"chào cậu, giyuu.lâu rồi không gặp."

giọng cô gái ấy nhỏ nhẹ, dường như chỉ đủ cho chúng tôi nghe được.

nhưng khoan đã, sao cô ấy biết tên tôi nhỉ?
chúng tôi thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào.

"sao cậu biết tên tôi?"
"chuyện kể ra thì dài lắm.nhưng cậu có thể gọi tôi là shinobu."
"đêm khuya cậu thân con gái một mình ra đây làm gì thế, không sợ gặp nguy hiểm à?"
"có cậu thì tôi không sợ.nếu không phiền, tôi đi dạo cùng cậu nhé?"

thế là chúng tôi đi dạo cùng nhau, phần để đỡ cô đơn, phần để không bị gặp nguy hiểm.

chúng tôi trò chuyện nhiều thứ, cô ấy nói chuyện về khung cảnh xung quanh đây.

nhưng mỗi khi hỏi về gia đình, shinobu chẳng nói một lời.

nói chuyện một hồi tôi mới giật mình nhìn lại đồng hồ, đã khuya quá rồi.

tôi ngỏ ý muốn đưa shinobu về nhà, nhưng cô ấy không muốn.

tôi có quay lại tìm đôi dép để đi thì cô ấy đã đi mất, nhưng quả nhiên không có một tiếng động nào.

tôi nghĩ rằng mấy cô gái ở quê tôi quen với đi đứng nhỏ nhẹ nên nghĩ rằng shinobu cũng như vậy.

sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi thể dục trên đồi.nhưng không gặp shinobu, chắc cô ấy chỉ đi vào buổi tối.

tối hôm ấy, tôi tay xách nách mang đống giấy cọ ra đồi vẽ.

"giyuu, anh đang làm gì đó?"

"cậu làm tôi giật mình đấy, shinobu."

"cậu vẽ đẹp quá.cậu vẽ tôi được không?"

"được.mai tôi sẽ vẽ cậu."

tiện lúc đó, tôi dạy shinobu cách vẽ.cô ấy có hứng thú với việc vẽ tranh lắm.

thế là mỗi ngày, tôi đều vẽ shinobu.

cô ấy tỏ ra thích thú với những bức tranh của tôi.
cô ấy bảo, "mỗi bức đều mang một vẻ đẹp riêng, dù vẽ một người nhưng không trùng nhau."

tôi luôn luôn đến sớm để kịp lúc hoàng hôn vẽ cho shinobu, nhưng chưa bao giờ sớm hơn shinobu cả.

trùng hợp là bức cuối vẽ cô ấy khi hết giấy, tôi cũng chỉ ở lại quê ngày hôm ấy.

ngày mai là tôi phải lên tokyo để tiếp tục việc học.

tôi bảo, hôm nay là ngày cuối gặp nhau, nên tôi muốn tặng tất cả tranh cho cho shinobu.

cô ấy nhận nhưng chừa lại bức tôi vẽ cô ấy trong bộ kimono xanh dương.

"tạm biệt nhé shinobu.hẹn gặp lại vào mùa hè năm nay."

"tạm biệt."

khi thu xếp đồ vào vali, tôi có hỏi chị tsutako về shinobu.

"chị ơi, chị biết cô bạn tóc tím này không?em gặp trên đồi hoa tử đằng sau nhà mình ấy.
em chẳng biết có quen từ trước hay không, nhưng cậu ấy chẳng giới thiệu gì ngoài tên."

tôi đưa bức tranh tôi vẽ cho chị xem.

"cô bé này đã mất lâu rồi mà giyuu?"

tôi sững người lại.

"năm ấy, vì các em đi chơi mà không may gặp xô xát.em may mắn chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, quên đi con bé.còn con bé đã không còn ở đây, do đã đỡ cho em."

"chiếc kimono con bé mặc là do em tặng, chị không muốn nhắc lại sợ em buồn.
và đồi hoa là nơi hai đứa thường tới mỗi tối để đi dạo cùng nhau."

__________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro