i.
shortfic/ R16
giyushino.
by Facibb.
[Quán Trọ Đêm]
_
Mùi thịt cháy len lói tỏa ra khắp không gian, con quỷ sau một hồi chịu cơn đau quằn quại, có vẻ đã chết gục rồi.
Vung một đường kiếm để làm sạch máu tanh bám trên lưỡi gươm, cô thuần thục tra kiếm vào vỏ, bàn tay nổi đầy gân xanh. Đã lâu rồi Shinobu không trở nên mất kiểm soát như vậy, lồng ngực cô bị lấp đầy bởi sự tức giận, cảm giác ấy trực trào ra ngoài khiến nụ cười của cô méo mó hơn thường ngày. Cô cố gắng thả lỏng, nhắm mắt và điều chỉnh lại nhịp thở.
'Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Mình đã là một trụ cột trưởng thành, không được làm chị hai thất vọng.'
Lặp lại nó như một câu thần chú, cứ thế khóe môi Shinobu lại cong lên một nụ cười mỉm, nhưng đôi mắt côn trùng lại vô can, chẳng hề chứa đựng điều gì.
Hôm nay khi đang làm nhiệm vụ, Shinobu đã mắc phải một sai sót lớn. Con quỷ cô đụng độ nhả ra một chất độc rất lạ, tuy đã sớm kết liễu nó bằng đường kiếm của bản thân, bất cẩn thay, Shinobu lại dính độc của quỷ vào phút chót.
Đây là loại có đặc tính lạ nên không có thuốc giải, cô chỉ có thể sơ cứu tạm thời ngăn chặn độc tố bộc phát. Thắt chặt đường băng bó ở cánh tay, cô nhíu mày suy ngẫm. Trước khi tan biến vì nọc độc của lưỡi kiếm, con quỷ có nói mấy lời đắc ý khiến cô rất để tâm.
"Dính độc của ta, đêm đến ngươi sẽ mất kiểm soát!"
Dù vẫn chưa rõ tác hại của chất độc này là gì nhưng có vẻ cô đang gặp bất lợi. Đôi chân nhỏ nhắn tăng tốc, dặn lòng phải mau chóng quay về Điệp Phủ nghiên cứu thuốc giải. Nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính, đường về thì còn xa mà màn đêm trên đầu đã trực buông xuống. Với tình hình hiện tại, di chuyển vào ban đêm sẽ rất bất lợi cho cô. Tặc lưỡi, Shinobu rẽ vào một thị trấn, dự sẽ nghỉ qua đêm tại quán trọ.
Nhẹ nhàng hạ gót chân xuống nền đất, cô đưa tay phủi sạch bụi bẩn dính trên vạt haori, lòng thầm nghĩ khi về nhất định phải tắm rửa thật sạch sẽ.
"Buồn ngủ quá, mình thức trắng cũng đã được hai đêm rồi."
Đưa một tay lên che miệng ngáp, cô bước vào sảnh chờ của quán trọ. Chiếc chuông treo trên tấm cửa gỗ reo lách cách. Khẽ cúi đầu trước tiếng mời chào của chủ trọ, Shinobu còn chưa kịp ngẩng lên thì đã va vào một tấm lưng phía trước.
Đứng chắn trước cô là một hình dáng cao lớn, kẻ đó khoác trên mình bộ quân phục lấm lem, trông rất đỗi quen thuộc.
- Chiếc haori này...
Khóe mắt Shinobu khẽ giật giật, sao giữa hàng vạn người cô lại gặp phải hắn lúc này chứ? Dù đang rất mệt, vị Điệp trụ vẫn cố nở một nụ cười xã giao và bắt chuyện với kẻ phía trước.
- Ôi chà, Tomioka-san? Chúng ta quả là có duyên nhỉ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, kẻ với mái tóc đen chậm rãi quay lưng lại. Đồng phục của anh ta xộc xệch và lấm lem bùn đất, xem ra cũng vừa có một trận chiến ra trò với lũ quỷ.
Dáng người nhỏ con của cô ngước lên nhìn anh với nụ cười giả thân thiện. Từ phía trên, đôi mắt xanh phẳng lặng nhìn xuống cô, nói là nhìn nhưng khuôn mặt anh chỉ đơ ra, miệng cũng chẳng thèm mở ra để chào cô một tiếng.
Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trên trán đã nổi vài đường gân xanh. Hiện giờ tâm trạng cô đang rất tệ, đến mấy câu cà khịa anh cũng chẳng muốn thốt ra nữa. Thở hắt một hơi, cô thật chỉ muốn được nghỉ ngơi lúc này.
- Thôi chào anh nhé, Tomioka-san. Rất vui được gặp, chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại.
Nhanh chóng tóm gọn cả đoạn hội thoại, cô đi lướt qua Giyuu để đến quầy đặt phòng. Anh chỉ im lặng đi tới đứng phía sau cô, chờ đợi lượt của bản thân.
- Thành thật xin lỗi quý khách, hiện tại quán trọ chúng tôi chỉ còn lại một phòng trống!
Đoàng!
Như có một tia sét đánh ngang tai Shinobu, nụ cười của cô càng lúc càng trở nên tối lại. Ông trời quả biết trêu người, hiện đã rất khuya, cô thật chẳng muốn phải đi tìm thêm một quán trọ nào nữa. Dù vậy cũng không thể cứ lấy căn phòng và mặc kệ Thủy trụ được, anh ta lúc này cũng tàn tạ chẳng kém gì cô.
Người tiếp tân tỏ ra rất bối rối, hết nhìn Shinobu rồi lại nhìn đến Giyuu đứng phía sau. Xong cô gái ấy thu hết can đảm ra nói ngập ngừng.
- Thật ra căn phòng trống là một phòng đôi, cả hai quý khách hoàn toàn có thể ở chung...
- Cái--
- Tôi sao cũng được.
Shinobu chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời, Giyuu tự lúc nào đã đứng ngay phía sau lưng, cánh tay của anh vươn qua vai cô và đặt lên quầy một xấp tiền xu.
Lạnh gáy trước sự hiện diện của cơ thể và cách tông giọng trầm vang lên ngay trên đỉnh đầu. Shinobu quay ngoắt về phía Thủy trụ, đứng ngược sáng, bóng của anh ta che lấp toàn bộ cô khiến mọi thứ xung quanh dường như tối hơn. Đôi mắt xanh biển vẫn nhìn xuống với cái biểu cảm thờ ơ ấy, hệt như đang trêu tức cô. Sự phẫn khích chạy dọc qua Shinobu như một dòng điện, được, thích thì chị đây chiều!
- Vậy vui lòng cho chúng tôi căn phòng đó nhé.
Trước tông giọng thân thiện nhưng hàm chứa đầy hắc cảm của Shinobu, cô tiếp viên cúi đầu mỉm cười rạng rỡ.
- Cảm ơn quý khách!
*
Sau khi dùng bữa tối ở tầng trệt, hai vị trụ cột vác kiếm hướng tới lầu trên để nhận phòng. Chạm tay vào thành cầu thang, vết thương ở cánh tay bỗng nhói lên khiến Shinobu nhíu mày. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác kì lạ, thế nhưng lại không tới mức đáng báo động.
Nói mới để ý, tuy đêm đã đến nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì từ nọc độc của con quỷ đêm qua. Cô vẫn luôn thắc mắc đó là loại độc gì, bị mất kiểm soát rốt cuộc là sao chứ?
Miên man trong dòng suy nghĩ, tự lúc nào cô đã đứng trước cửa căn phòng đề số 609, đó quả thực là một phòng đôi, diện tích rộng rãi. Thế nhưng...
- Sao lại chỉ có một chiếc giường thế này?
Trước phản ứng của Shinobu, Giyuu lại chẳng có vẻ gì là để tâm. Anh lặng lẽ đi tới chỗ tủ đồ và lấy ra một tấm nệm mới. Trước khi cô kịp hỏi, anh trải tấm nệm xuống sàn, vị trí cách chiếc giường vài mét. Hẳn anh đã quyết định nhường chiếc giường duy nhất cho cô còn bản thân thì ngủ sàn.
Shinobu quan sát người đàn ông đang trải lớp chăn mỏng manh, ánh mắt cô dịu lại.
- Cảm ơn.
- ...
Giyuu nhìn cô một thoáng, im lặng và rồi quay đi, tiếp tục chuẩn bị chỗ ngủ của mình.
Vẫn chẳng chịu đáp lại cô một lời.
Shinobu thở dài và nằm xuống giường. Anh ta không phải người xấu, thế nhưng cái cách cư xử này quả thật không thể ưa nổi, bảo sao luôn bị người khác ghét.
Cô thổi đi ngọn nến ở đầu giường, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ còn lớp khỏi mờ ảo tỏa ra từ ngọn nến là hiện hữu.
- Vậy chúc ngủ ngon nhé, Tomioka-san.
*
Ánh trăng phủ kín vạn vật, bao trùm cả căn phòng bằng sự im lặng thanh vắng. Cả hai người nằm quay lưng lại với nhau, không nói một lời.
Trằn trọc trên chiếc giường gỗ, Shinobu thật chỉ muốn thẳng chân đạp tung tấm chăn này ra.
"Chậc, sao căn phòng này nóng quá vậy?"
Cô đã luôn gặp khó khăn trong việc ngủ bởi thường suy nghĩ quá nhiều. Quả thực kể từ ngày người chị Kanae của cô mất, đã lâu Shinobu không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Dù vậy, hiện tại cô lại chẳng thể tập trung suy nghĩ điều gì, đầu óc trở nên mụ mị như bị sốt. Tưởng chừng có một thứ kì lạ đang quấy động và làm xáo trộn dòng suy nghĩ của cô.
"Có lẽ hôm nay mình đã làm việc quá sức rồi..."
Đôi mắt hồ điệp trĩu nặng, cô khẽ gật gù và rồi nhắm mắt, cơ thể thả lỏng chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian lặng lẽ trôi cho tới nửa đêm, giữa không gian yên tĩnh và ẩm thấp, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.
Giữa luồng sáng ít ỏi từ ánh trăng, Shinobu vén màn ngồi dậy, đôi mắt tím sắc của cô hững hờ, mang chút ma mị, hơi thở cũng có phần loãng nhịp.
- Nóng..
Nóng quá, khắp người Shinobu tựa như bị lửa đốt. Cảm tưởng như bị lạc trong làn sương dày đặc, chẳng thể nhìn thấu điều gì. Cô đặt chân xuống giường, cơ thể bước đi dưới ánh trăng tiến về phía người đàn ông đang nằm.
Soạt.
Shinobu ghìm Giyuu xuống sàn, hai tay ghì chặt cổ tay anh ở hai bên đầu. Tóc mai của cô buông thõng xuống che khuất khuôn mặt, ẩn hiện sau nó là một nụ cười ranh ma.
Ôi chà, người đàn ông này hoàn toàn tỉnh giấc.
Giyuu hướng đôi mắt xanh thẳm lên nhìn khuôn phía trước mình. Thật bình tĩnh, anh chẳng hề có phản ứng gì trước hành vi bất thường của Điệp trụ. Mặc kệ việc hai tay của cô đang ghì chặt tay anh xuống sàn, Giyuu cất lời, tông giọng trầm vang lên giữa đêm thanh.
- Có vẻ cô gặp rắc rối rồi nhỉ, Koucho.
Shinobu lúc này hoàn toàn bị cơn sốt điều khiển, toàn thân đỏ ửng, sớm đã trở nên mất kiểm soát. Một cảm xúc kì lạ đang không ngừng thôi thúc phía bên trong, không ổn rồi.
Cô cúi đầu xuống cạnh vành tai của anh, phả ra một làn sương phủ quanh nơi nhạy cảm. Hàm răng trắng sứ lộ ra, tinh nghịch cắn vào vành tai mỏng manh khiến anh khẽ nhíu mày. Thích thú trước phản ứng của người đàn ông, khoang miệng cô chuyển từ vành tai sang khuôn mặt. Thơm nhẹ nhàng lên gò má, đôi môi cherry thấp xuống dần, và rồi môi hai người chạm nhau.
Ngay cả khi đang trong cơn sốt và không thực sự là chính bản thân, cơ thể Shinobu vẫn xoẹt qua một dòng điện kì lạ. Đầu lưỡi cô tê liệt và rồi khoang miệng bắt đầu hé mở. Thế nhưng hành động tiếp theo buộc phải khựng lại khi đầu lưỡi bị chặn đứng, Giyuu không hề mở miệng hợp tác. Cô vùng dậy, mái tóc rối bời nhìn anh với vẻ mặt bất mãn. Nhiệt trong người cô ngày càng tăng, nếu không giải quyết ngay bây giờ, chắc cô sẽ phát điên mất.
- Anh không thích sao?
Bàn tay cô nới lỏng cổ áo, đưa tay cởi từng chiếc cúc của bộ quân phục trên người. Ngay khi đang định vén lớp vải ra thì một bàn tay lớn bỗng tóm lấy cô và cả hai lộn nhào một vòng. Giyuu thủ pháp quá cao cường, chỉ trong một thoáng đã thế chỗ làm người phía trên cô, anh một tay lớn khóa chặt hai tay nhỏ, kẹp chặt eo không cho cô di chuyển.
Shinobu đã hoàn toàn bị động dưới trướng anh, cúc áo của cô bung ra hoàn toàn, thấp thoáng lộ ra chiếc áo lót ren và vòng eo vừa vặn. Giyuu nhìn xuống cô gái đang vùng vẫy dưới thân mình, khuôn mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ, thế nhưng sâu trong ánh mắt đã có chút hỗn tạp.
Anh cất tiếng, giọng nói càng lúc càng trầm.
- Dừng lại đi.
•
•
•
•
•
- continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro