Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

はこべ

GIYUU & SHINOBU
hakobe.

///

Note. Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Shinobu sống sót và kết hôn cùng Giyuu. Hai người đón con gái đầu lòng (và duy nhất) vào năm Shinobu 19 tuổi, Giyuu 22 tuổi.

Ngoại ô Tokyo, ngày 8 tháng 2.

Tomioka Hakobe ;

Con gái của ba, đây có thể là lần đầu, cũng là lần cuối ba viết thư cho con. Ba cứ sợ hãi rồi lại đắn đo, vì ba không giỏi ăn nói thế nên mọi thứ thật khó thành lời. Mỗi lần đặt bút xuống, ba đều nghĩ suy rất nhiều và rất lâu.

Nhìn về phía con đang nằm ấm áp ngay cạnh bên, ba cảm thấy con thật nhỏ bé, ba cứ sợ mình sẽ làm đau con. Dường như Hakobe chẳng lớn hơn là bao so với lần đầu ba ôm con trong tay, có đúng không nhỉ..

Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của chúng ta là vào một ngày gió đông tháng Mười. Con lúc ấy chỉ là một sinh linh bé nhỏ, vừa cất tiếng khóc chào đời và được dì Kanao đón tay. Dì đặt con lên bờ vai mẹ, con ngoan ngoãn nằm yên với tất cả dịu dàng mẹ dành cho con.

Bàn tay tí hon của con, làn da hồng hào của con, mái tóc xoăn đen của con, và đôi mắt như chứa cả đại dương của con.. Ba nhớ tất cả những gì thuộc về em bé nhỏ của ba, như thế mọi điều đẹp đẽ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Con sinh ra khoẻ mạnh và kháu khỉnh là một đặc ân lớn lao trong cuộc đời này. Trước khi con tồn tại, thế giới xung quanh ba dường như chỉ xoay quay một người; người ấy có nụ cười ngọt ngào tựa ánh sao đêm, và giọng nói êm ái hơn cả bình minh ló rạng.

Mẹ con là người như vậy đấy.

Ngày con tới cùng ngàn tia nắng sớm, con không chỉ trở thành vũ trụ của ba, mà còn trở thành cả dải ngân hà trong vũ trụ của ba và mẹ - nơi có mẹ con là Mặt Trời dẫn lối. Ba cũng không biết từ khi nào trái tim mình lại có sức chứa to lớn đến vậy. Rồi ba nhận ra mình chỉ là một ngọn cỏ dại, mọc giữa ven đường nơi bao người qua lại, lo rằng mình không đủ tốt để bảo vệ con.

Thế nhưng mẹ con lại mỉm cười, một nụ cười leo lắt tưởng chừng như chuẩn bị vụt tắt "Đến một ngày nào đó, một người sẽ trở thành cả vũ trụ với con, mà người đó chẳng phải anh và em. Trong vũ trụ ấy, không phải con cũng chỉ là một cây cỏ dại thôi sao?"

"Hakobe" có nghĩa là cỏ dại đấy, con biết không.

Cũng là tên một loại thảo dược mẹ con rất yêu thích.

Và là món quà cuối cùng mẹ dành tặng cho con trước khi rời khỏi thế gian này.

Mẹ con ra đi vào một đêm mưa giông tầm tã, chỉ đúng một tuần sau khi sinh ra con. Con cũng đừng trách cô ấy vì vô tình trở thành sự tồn tại quá đỗi xa xỉ trong cuộc đời hai chúng ta. Mẹ con đã sống một cuộc đời bủa vây trong hận thù nhưng vẫn giữ được trái tim ấm áp và lương thiện; kể cả khi phải dâng hiến cả tính mạng để con được chào đời khoẻ mạnh và an toàn.

Từ ngày con nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời đến ngày dải ngân hà của ba mất đi một Mặt Trời, mẹ đã luôn ôm ấp con giữa vòng tay gầy gò kiệt quệ. Con nằm say giấc trong giấc ngủ im lìm, giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên gò má, con cựa quậy để sáp lại gần mẹ hơn, dường như cảm nhận được một tình yêu vô bờ sắp rời xa trần thế.

Giữa màn đêm u tối chỉ toàn là mây đen, mưa giông kéo đến vần vũ, tia sét đánh ngang trời tạo nên vết nứt giữa khoảng không bao la rộng lớn. Vạn vật vẫn ngủ yên như nơi nó hằng thuộc về.

Mẹ con đan vào ba những ngón tay yếu ớt, hơi thở từng chút trở nên dồn dập.

"Em nghĩ.. mình không chịu nổi nữa rồi."

"Thời gian qua.. có anh, và con.. là khoảng thời gian đẹp nhất."

"Em sẽ mang theo những kí ức này.. xuống địa ngục."

"Nơi đó, em có thể.. chuộc lỗi với Hakobe.. vì đã rời bỏ con.. sớm như vậy."

"Em muốn anh, chăm sóc tốt cho con. Và khiến con, được hạnh phúc. Dù không có em bên cạnh, vẫn phải sống.. thật tốt."

Ba đã cố đè nén cơn đau vào từng hơi thở nhưng thật khó để giữ được bình tĩnh. Nước mắt lưng tròng dần trở nên giàn giụa, chưa bao giờ ba thấy bản thân vô dụng đến mức tột cùng như lúc này, chỉ biết giả vờ bình tĩnh giữa những vô vọng "Anh hứa với em, về tất cả mọi chuyện. Em hãy yên lòng. Đó là mong muốn duy nhất của anh."

Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, mẹ con vẫn mỉm cười một cách yếu ớt, thế nhưng đó lại là nụ cười mà ba không muốn thấy nhất. Một chút sức lực còn sót lại mẹ đều dùng để hướng ánh mắt mờ đục về phía con, nhìn con ngoan ngoãn yên giấc là điều ý nghĩa duy nhất khiến mẹ an tâm trút hơi thở cuối cùng "Em biết.. anh sẽ làm được."

Mẹ con khép mi, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Trong phúc chốc, bàn tay hao gầy của mẹ con vội buông lơi, rời khỏi đôi tay lạnh lẽo của ba; dẫu đã nắm lấy nhưng cũng chẳng thể nào vãn hồi.  Thời gian như ngừng lại, mưa vẫn rơi trút nước, vậy mà không gian bên trong lại im lặng đến đáng sợ.

Ba thừa nhận mình là một kẻ yếu đuối, nỗi đau đớn và mất mát ngập tràn trong trái tim tựa quả bóng phình to trong lồng ngực, khiến ba chỉ biết gục đầu xuống tấm nệm; nơi mẹ con đã rời xa chúng ta, và khóc không thành tiếng trong từng cơn nấc nghẹn. Ba luôn muốn xin lỗi con, khi con đã có đủ nhận thức để đọc được những dòng chữ ba gửi đến con, thì có lẽ sự dằn vặt sẽ đi theo ba đến hết cuộc đời này.

Ba xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được mẹ của con.

Vũ trụ của ba mất đi một Mặt Trời, nhưng người ấy đã trở thành ngôi sao sáng lung linh và rạng ngời giữa màn đêm thăm thẳm, mãi dõi theo và bảo vệ hai chúng ta.

Ba hiểu rằng trong tiềm thức non nớt bé nhỏ của con, hình bóng mẹ là một điều thật quá xa vời để khắc ghi. Nhưng ba muốn con hãy nhớ lấy điều này, mẹ con, Shinobu, là người dịu dàng và yêu thương con nhất thế gian. Ba chỉ mong những mường tượng của con về mẹ sẽ không bao giờ bị vẩn đục.

Thời gian của ba cũng không còn nhiều nữa.

Lời nguyền về ấn diệt quỷ đã định đoạt số phận của ba, và ba nghĩ hai chúng ta sẽ phải xa nhau khi con còn chưa đầy ba tuổi. Ba không có đủ can đảm để nghĩ đến một ngày mình sẽ phải bỏ con lại, vì mỗi lần nỗi buồn tuôn trào trong tâm trí, ba lại càng đau đớn đến co thắt ruột gan.

Mà Hakobe thì ngày một lớn khôn. Ba chỉ đành ngậm ngùi, giấu đi tất cả những lo âu bộn bề vào sâu thẳm tâm can. Hơn bất kì ai khác, ba sợ rằng mẹ con trên kia sẽ phiền lòng, và cũng không muốn những kỉ niệm cuối cùng giữa hai ba con mình chỉ toàn là nước mắt.

Không có Shinobu ở bên cạnh, ba phải tự mình làm tất cả mọi việc để chăm sóc con.

Con biết đòi ba cho ăn, biết đưa đôi bàn tay tí hon ôm lấy gương mặt bé nhỏ khi ba bế ra vườn tắm nắng.

Con còn biết âu yếm và vuốt ve ba, biết bò từ phòng ngủ ra nhà bếp, từ nhà bếp ra ngoài hiên để xem ba gấp và phơi quần áo.

Con biết cả những hôm ba vô tình quên kẹp tóc cho con, con sẽ với lấy chiếc kẹp hồ điệp được đặt trên bàn trà, đưa cho ba và ngồi ngoan để ba kẹp.

Những ngày con chập chững từng bước đi đầu tiên của cuộc đời, ba luôn ngồi ở dưới gốc cây Tất Thắng chờ con. Nắng sớm rải khắp trên con đường con đi, bóng râm không che mặt khiến má con như đang ửng hồng trong ban mai. Còn ba thì chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Kể từ ngày tròn mười tháng tuổi, con đã có thể phát ra những âm thanh ngọt ngào có nghĩa, ba dạy con gọi "mẹ" đầu tiên, sau đó mới đến "ba", rồi cuối cùng là "ăn" "ngủ". Thế nhưng con chỉ biết gọi mẹ, mỗi lần như vậy ba đều dịu dàng đáp lại, để con luôn cảm nhận được sự ấm áp vì có mẹ che chở và yêu thương.

Ba còn nhớ lần đầu tiên con bập bẹ gọi "ba", giây phút ấy tưởng chừng tất thảy đều hoá thinh không, niềm hạnh phúc đong đầy khiến ba cảm thấy mình như được sống lại. Lúc này đây ba nhận ra một điều, rằng trách nhiệm của mình đối với sự trưởng thành và niềm hạnh phúc của con đã trở nên to lớn hơn những gì ba tưởng tượng rất nhiều. Rồi ba thẫn thờ tự hỏi, phải chăng bản thân cũng đã trở thành vũ trụ với một ai đó, và "ai đó" chính là con, liệu có phải vậy không..

Ba mừng vì mọi dấu mốc đầu đời của con đều có sự hiện diện của ba.

Shinobu sẽ rất mãn nguyện khi biết con lớn lên là một đứa trẻ thông minh và ngọt ngào. Con lúc nào cũng tìm cách để làm ba vui vẻ, thích vuốt ve và âu yếm ba lắm dẫu con còn quá nhỏ để biết rằng, từng nụ cười con đem đến cuộc đời này đều là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với ba.

Nếu ông Trời cho ba một ước nguyện, khát cầu duy nhất của ba là được kép lên mái tóc con chiếc kẹp hồ điệp mỗi ngày, được mặc áo ấm cho con khi trời trở rét, được mua cho con món bánh cá con yêu thích vào chủ nhật cuối tuần, được dạy con từng chút một về thế giới : cành cây, ngọn cỏ, đám mây hay bầu trời.. và được bảo vệ nụ cười của con suốt cuộc đời này.

Ba thực sự, chỉ muốn ở bên con thôi.

Nhưng chắc là khó lắm phải không.. Dù vậy con cũng đừng sợ, Hakobe, rồi sẽ có người thay ba làm điều đó. Ba gửi gắm con cho dì Kanao và chú Tanjirou, họ đã hứa với ba sẽ chăm sóc và yêu thương con như con ruột của mình. Con sẽ không cảm thấy cô đơn đâu vì luôn có gia đình bên cạnh, và ba tin rằng con sẽ được bảo vệ và yêu thương như những gì con xứng đáng. Dì Kanao và chú Tanjirou sẽ thay ba dìu dắt con trên con đường đời, sẽ là bờ vai vững chắc để con có thể an tâm dựa vào.

Cả cuộc đời này ba chưa từng nghĩ mình lại được gắn kết bởi một sợi dây vô hình thiêng liêng và chặt chẽ đến như vậy. Con là điều kì diệu nhất và là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của ba, hơn ai hết ba mong con sống thật tốt.

Cuộc sống từ trước đến nay vốn muôn hình vạn trạng, con sẽ phải bước đi trên những con đường khác nhau : từ bằng phẳng, gồ ghề cho tới chông gai và đầy sỏi đá; ba muốn con phải thật mạnh mẽ, kiên cường, và quan trọng nhất là giữ được cho mình một trái tim bao dung, vị tha. Từ tận đáy lòng, ba chưa bao giờ thôi tiếc nuối vì không thể cùng con đi hết con đường này, thành ra cũng thật khó cho con khi buộc phải tha thứ cho một người đã nhẫn tâm bỏ con ở lại. Sự bao dung ấy hãy dành cho một người khác, con nhé.

Hoà bình hôm nay có được chưa bao giờ là dễ dàng, cũng không phải ngày một ngày hai đã có thể giành lấy; mà phải đánh đổi bằng máu, nước mắt, thậm chí bằng cả hàng ngàn tính mạng của những người đã dám đứng lên chiến đấu, trong suốt mấy trăm năm đương đầu với quỷ. Vì thế Hakobe không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Ba và mẹ cũng từng phải liều mình cầm kiếm, trước hết là vì những người thân đã khuất, sau đó là vì những sinh mạng vô tội quý giá, rồi cuối cùng mới là vì con, và vì để những đứa trẻ của thế hệ sau được sinh ra trong hoà bình.

Bởi vậy nên, ba hi vọng con đừng bao giờ cảm thấy trống trải hay lạc lõng. Ở một nơi xa xôi không người, ba và mẹ vẫn luôn ở đây, làm tất cả mọi điều để con có thể hạnh phúc mà lớn khôn. Ba mẹ sẽ luôn thương yêu và tự hào về con, về tất cả những gì con đạt được, về người mà con sẽ trở thành.

Mọi ước nguyện của con đều là ước nguyện của ba mẹ.

Từ bây giờ đến lúc ba rời đi, ba sẽ thành tâm cầu Trời khấn Phật, để kiếp sau ba vẫn được gặp lại mẹ và con.

Để ba có thể tiếp tục được yêu thương cô ấy.

Và để ba lần nữa được làm ba của Hakobe.

Tomioka Giyuu.

***

END / hakobe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro