Chapter 2: Vô thức
"Này Kocho" - Giyuu đánh liều gọi cô gái đang đứng ngay trước mặt mình đã mười phút.
"Sao thế?" - Shinobu đáp.
- Nếu cô không phiền thì...tôi có thể mời cô đi ăn không?
Shinobu có vẻ bất ngờ, Giyuu đã sẵn sàng để nhận cái từ chối của Shinobu, nhưng mọi thứ diễn ra ngược lại:
- Được thôi!
"Ôi trời ơi không thể tin được, cô ấy đồng ý!" Giyuu sung sướng nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, tại Thuỷ phủ, Giyuu cùng Shinobu đi đến chỗ hẹn. Vừa đi, Giyuu vừa liếc nhìn sang Shinobu. Nhìn cặp má trắng muốt, mềm mại kia khiến anh không sao tự chủ được, trong vô thức, Giyuu đưa tay lên vuốt nhẹ má Shinobu. Shinobu quay sang, mặt cô đỏ ửng lên vì ái ngại:
- Anh làm gì vậy Tomioka - san?
Giyuu lập tức rụt tay lại, anh xấu hổ đến mức không dám trả lời.
"MÌNH VỪA LÀM GÌ VẬY CHỨ???"
Đến quán ăn quen thuộc mà ngày xưa chị Tsutako vẫn hay dẫn Giyuu đi ăn. Anh ngồi xuống cạnh Shinobu mà không biết rằng: Mitsuri tò mò quá nên đi theo dõi hai người làm Obanai cũng phải xách Kaburamaru chạy theo.
Trong lúc Shinobu đang thưởng thức kem, có một giọt kem chảy xuống miệng mà cô không biết. Một lần nữa, trong vô thức, Giyuu đưa tay ra vuốt miệng Shinobu để lấy giọt kem đó rồi ăn. Shinobu thực sự rất ngại và khuôn mặt của cô đỏ như quả cà chua. Giyuu cũng không khác gì, Shinobu chỉ quay mặt đi, vớ nốt cái kẹo mút trên bàn rồi kéo tay Giyuu:
- Tomioka - san, ta về thôi!
Mitsuri nãy giờ ngồi thấy hết, miệng cứ tủm tỉm cười, chỉ khổ cho Obanai, lại tốn thêm một mớ tiền cho vợ đi ăn.
Trên đường về, Shinobu vừa đi vừa mút chiếc kẹo mút dâu, như một đứa trẻ dễ thương. Giyuu vừa nhìn, vừa cân nhắc bản thân hành xử sao cho đúng. Nhưng cuối cùng, Giyuu cũng không kìm được mình nữa. Lần thứ ba, trong vô thức, anh giật lấy chiếc kẹo mút trong miệng Shinobu rồi cho vào miệng. Shinobu không chịu nổi nữa, chạy về Điệp phủ vì quá ngượng.
Giyuu đứng đó một mình, trong vô thức, anh đã làm gì?
"Mình đã làm gì Kocho? Cô ấy có ghét mình không? Có yêu mình như mình yêu cô ấy không?"
Mitsuri cũng vừa về, đem chuyện kể luôn cho hội Tanjiro và Kanae nghe. Ai nghe xong cũng nhiệt liệt hưởng ứng và thích thú, trừ Sanemi.
Đến khi Giyuu về Thuỷ phủ, Obanai đã gọi anh đến và thì thầm:
- Sau đừng mời ai đi ăn nữa Tomioka, báo hại tôi phải bao Kanroji hơn triệu yên.
Giyuu hơi hoảng:
- Tức là cậu với Kanroji nhìn thấy hết những gì mà tôi đã làm rồi à?
Về phía Shinobu, cô đang ngồi một mình trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tomioka - san, anh làm gì vậy? Anh muốn khiến tôi có tình cảm với anh à? Không, người như anh ta sao mà chấp nhận mình được! Hay là...
Chợt Kanae bước vào:
- Shinobu, chị vừa biết cái này, Tomioka - san thích...
Không đợi Kanae nói xong, trong vô thức, Shinobu cất tiếng:
- Nee - san, em thích Tomioka.
————————————————————————
Một cái kết không tưởng!!!
Chap 3 chắc là...(bí mật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro