Chapter 1: Cảm ơn anh Tomioka - san!
"Shinobu! Em sao vậy?" - Tiếng Kanae hoảng hốt trong Điệp phủ.
Mọi người đều đổ xô vào phòng, Shinobu đang thở dốc, mồ hôi toát ra như suối. Cô đang trong cơn nguy kịch.
—————Hôm qua—————
Shinobu vừa sáng tạo ra một loại thuốc độc mới từ hoa tử đằng xanh. Để cho chắc, cô thí nghiệm lên người mình, nhưng sau đó quên rửa tay và chất độc dần ngấm vào cơ thể.
—————Hiện tại—————
Đang bối rối không biết phải làm sao, chợt Mitsuri nảy ra một sáng kiến: Gọi Giyuu đến.
Chuyện Giyuu thích thầm Shinobu thì ai cũng biết, trừ Shinobu. Tất cả mọi người đều phấn khích trước vẻ mặt ngại ngùng của anh chàng khi nói chuyện với Shinobu. Nhưng giờ đã nguy cấp lắm rồi, Giyuu đang ở đâu?
Bỗng nhiên Mitsuri nhìn thấy bóng dáng Giyuu đang lẩn thẩn giữa sân. Cô liền chạy ra báo tin:
- Tomioka! Shinobu nguy rồi!!
Giyuu hỏi lại, hơi bất ngờ:
- Kocho bị làm sao?
- Trúng độc, vào nhanh đi, Kanae đang chữa cho cô ấy.
Giyuu lập tức bước nhanh vào Ngôi nhà Bướm, Shinobu vẫn chưa tỉnh lại. Bối rối không biết phải làm thế nào, Giyuu nhớ ra lời dặn của thầy Urokodaki:
- Đây là dung dịch thuốc có thể chữa được vết thương độc hoa tử đằng.
Anh liền lôi nó ra rồi cẩn thận dán lên tay của Shinobu, vài phút sau, vết thương dịu đi, Shinobu không còn thở dốc nữa. Nhưng vẫn bất tỉnh. Kanae kiểm tra kỹ lại rồi vui vẻ:
- Thuốc độc đã tan biến, rốt cuộc anh làm thế nào hay vậy Giyuu?
Giyuu không trả lời, anh đang cảm thấy an tâm khi đã níu giữ người thương ở lại hạ giới.
Ba ngày sau, Shinobu đã bình phục và có thể xuất viện. Cô được Kanae và Mitsuri kể lại quá trình chữa trị thần tốc của Giyuu, khỏi phải nói Shinobu vừa bất ngờ vừa biết ơn anh đến nhường nào.
Một hôm, khi Giyuu giao chiến với Hạ huyền Nhị Rokuro và bị thương, một vết thương dài và sâu, nó khiến anh đau nhức khi bước từng bước đến Điệp phủ Trang viên - nơi mà anh sẽ được chữa trị.
Kanae nói anh hãy ngồi chờ ở một căn phòng trống. Ngay khi Giyuu ngồi chờ được năm phút thì cánh cửa mở ra, Shinobu bước vào. Giyuu có đôi chút bất ngờ lẫn ngại ngùng vì anh được chính người mình yêu đơn phương chữa trị. Shinobu thì không hiểu vì sao Giyuu cứ nhìn mình chằm chằm, má đỏ ửng. Nhưng để có thể toàn tâm toàn ý chữa bệnh, cô nghiêm nghị:
- Tomioka - san, làm ơn cởi áo ra cho tôi khám.
Không chần chừ, Giyuu cởi bỏ chiếc haori rồi đến chiếc áo đồng phục, để lộ vết thương đỏ vì máu. Shinobu cẩn thận xem xét kỹ lưỡng rồi bắt đầu băng bó cho anh. Cô không biết rằng khi được mình chữa trị, anh chàng Thuỷ trụ lạnh lùng kia đã thực sự luỵ tình.
Sau khi băng bó xong, Shinobu để Giyuu ngồi nghỉ ngơi trong căn phòng chỉ có riêng hai người. Bất chợt cô cảm thấy mình đã quên điều gì đó. Cô quay ra nhìn Giyuu, khẽ nói:
- Cảm ơn anh Tomioka - san!
————————————————————————
Mình sẽ cố ra 3 chapter mỗi ngày nhé!
Mong các bạn ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro