Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. đã lau hết rồi mà

nơi lá vàng rụng rơi, phổ thành một bài thơ.

***

chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc. tôi xoá số hắn, đồng thời chặn tất cả phương thức liên hệ trên mọi nền tảng. có vẻ hắn cũng chẳng mảy may gì tới tôi. vậy cũng tốt. về lí mà nói thì tôi nợ người đàn ông này một lời cảm ơn, vì đã giúp tôi học được cách kiểm soát bản thân sau bữa tiệc, để về sau không còn mất trí mà kéo ai lên giường nữa. cho dù người duy nhất tôi làm điều đó chỉ có mỗi hắn.

rời xa giyuu, tôi lần nữa sống lại cảm giác cách đây ba năm. lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã sớm chạm ngưỡng tuổi hai lăm. bằng chứng rõ ràng nhất là tôi từ bác sĩ thực tập trở thành bác sĩ đa khoa. cuộc sống vẫn thong thả trôi tựa mây êm ru. tôi đã chuyển đến một căn hộ mới, cắt một kiểu tóc mới, ở một vị trí mới, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác cuộc đời đã bước sang một trang mới.

có lẽ là vì chưa đủ dũng khí để bước vào một mối quan hệ mới.

ngoài trừ chị kanae, bố mẹ tôi gần như không biết một chút gì về việc một người đàn ông tên tomioka giyuu từng xuất hiện trong cuộc đời con gái họ. cũng đúng thôi bởi chúng tôi vốn chẳng là gì của nhau cả. thế nên kể từ khi chính thức bước sang tuổi hai sáu, hai người lại càng thêm sốt ruột, mỗi cuối tuần về nhà đều thúc giục tôi xem mắt với những đối tượng khác nhau. tôi luôn miệng từ chối. một phần vì tính chất công việc bận rộn, một phần vì chưa bao có ý định dài lâu với ai.

chẳng có người nào giống hắn.

tôi từng nghĩ nếu khi đó trong thâm tâm không nhất thiết phải rành mạch mọi thứ đến vậy, thì liệu có nhận được câu trả lời đâm thẳng vào cõi lòng tan nát hay không. dẫu rằng sau tất cả, tôi mới là người hiểu rõ đáp án của hắn hơn bất kì ai. giữa muôn vàn cách trốn chạy khỏi đớn đau, tôi lại chọn cách khiến trái tim từng là một vườn hoa tử đẳng trở về sa mạc cằn cỗi.

lại thêm một năm nữa lặng lẽ trôi. ở tuổi hai tám, khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề dành cho bác sĩ phẫu thuật, tôi càng có thêm lí do để từ chối những cuộc xem mắt vô lí của bố mẹ. cuộc sống hiện tại hầu như chỉ loanh quanh ở bệnh viện, cửa hàng tiện lợi và thi thoảng là các trường y dược để trao đổi với sinh viên. đương nhiên vẫn có một hai ngày nghỉ phép ngắn ngủi, nhưng tôi không thích, và cũng không cần.

bấy lâu nay cảm giác bản thân chỉ đang sống vì những ca phẫu thuật, thứ thuốc liều cao giúp tôi tỉnh táo trong chốc lát. có thể là vài giờ đồng hồ, nửa ngày, hoặc một đêm không ngủ. chỉ là ngay sau khi kết thúc, tôi lại trở nên kiệt sức đến không thể chống đỡ.

vào những khoảnh khắc lực bất tòng tâm như thế này, người ta thường viết sẵn kế hoạch dự trù cho cuộc đời của họ. tôi cũng vậy. tôi đã viết đến kế hoạch D rồi, chi tiết và thực tế, cái nào cũng không có sự xuất hiện của hắn. mà tại sao hắn phải xuất hiện.. chúng tôi đã chia tay được ba năm rồi. còn nếu như hắn thực sự xuất hiện, thì chắc chắn đó phải là kế hoạch xếp chóp. mà tôi lại không muốn quan tâm đến bản kế hoạch nào khác từ C trở đi.

'kochou-san, cô có chắc là mình thực sự ổn không?'

không ổn. nhưng làm sao tôi có thể nói thế được. tôi đã không ổn từ lúc đọc bệnh án rồi. bệnh nhân là tomioka giichi, 10 tuổi, viêm ruột thừa.

trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi vô tình gặp lại giyuu. hắn đang đứng nói chuyện với bố của giichi nên khả năng không nhận ra tôi. hơn nữa tôi cũng không kịp nhìn kĩ hắn. quay đi quay lại chỉ thấy đôi mắt người đàn ông ấy đang ẩn chứa một nỗi buồn thoang thoảng. dường như những cơn thuỷ triều trong đó đã không còn dữ dội như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

thôi,
sao tôi phải để tâm đến hắn.

dù đã dặn lòng đến vậy nhưng chính điều đó vẫn khiến tôi xao nhãng. xuyên suốt quá trình phẫu thuật, tôi luôn cảm thấy căng thẳng tới nỗi hơi thở như muốn ngưng trệ trong phút chốc.

ca phẫu thuật may mắn thành công tốt đẹp, vậy mà tôi chẳng thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. lúc ra khỏi phòng phẫu thuật hắn đã không còn ở đây. tôi tranh thủ dặn dò bố mẹ giichi vài câu, phần còn lại trao đổi riêng với y tá. chờ người nhà bệnh nhân hoàn toàn an tâm, tôi mới lững thững đi vào nhà vệ sinh, là nơi gần với khu bảo vệ, sợ hắn vẫn quanh quẩn ở đây nên muốn đi càng xa càng tốt.

tôi thay đồ phẫu thuật và buộc lại tóc. sau đó định soi gương để rửa mặt, ngẩng đầu phát hiện hai mắt đỏ ửng như thể có hạt bụi bay vào. hắn đã đi thật rồi. sao có thể rời khỏi nơi này nhanh đến vậy. thật ra tôi còn muốn quan sát hắn kĩ hơn một chút, không phải ôn lại chuyện cũ hay gì cả...

tôi nhớ giyuu.

tôi chưa bao giờ quên được hắn, và tôi ghét phải thừa nhận điều này. nỗi đau đớn dồn dập ùa về và nhanh chóng bủa vây bởi nước mắt. cảm giác nhớ một người từ lâu đã trở thành thói quen vô hình, len lỏi từng chút một vào cuộc sống vô vị tẻ nhạt của tôi.

trong khi bản thân đang dần tệ đi, đến nỗi đã lên kế hoạch nghỉ việc vào năm ba mươi tuổi để về quê bốc thuốc, thì hắn hình như đang ngày một tốt lên. đơn giản dễ hiểu thôi vì hắn chưa từng yêu tôi, nên chẳng việc gì phải bận tâm đến một người chỉ là đồng nghiệp ở kiếp trước và bạn giường ở kiếp này cả. còn tôi thì có. và đó cũng là lí do tại sao ba năm qua tôi trở thành cái dạng này.

hắn đã bước sang tuổi ba mốt, trưởng thành và lịch lãm, trông chẳng có vẻ gì là bần hàn do thất nghiệp. dù tôi thấy gợn sóng nơi biển khơi phảng phất nỗi muộn phiền thăm thẳm. ánh mắt hắn phản chiếu điều đó, một điều hoang đường khó tin.

ba năm qua tôi đều đơn độc hàn gắn những vết nứt của trái tim, còn hắn chắc hẳn vẫn vẹn nguyên như ngày cả hai còn chưa bắt đầu. tôi tát nước lên mặt, vỗ thật mạnh rồi thầm nhủ, đừng nghĩ nữa. kochou shinobu, mày phải sống tốt hơn hắn.

nhưng không ngờ rằng ngay sau khi đẩy cửa nhà vệ sinh, tôi lại tan nát y hệt cái cách hắn đã bỏ mặc tôi giữa hàng ngàn câu hỏi giống ba năm trước.

giyuu đứng dựa vào tường, bên phải ngay trước cửa, tay cầm điếu thuốc của nhãn hiệu tôi từng hút vào cái đêm nói lời chia tay. hắn chậm rãi thở ra một làn khói trắng. rồi quay đầu nhìn về phía tôi đang nước mắt lưng tròng.

chết tiệt, tôi đã lau hết đi rồi mà.

tôi sợ hãi cúi gằm mặt xuống. không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. đại dương trong đó có lẽ sẽ khiến tôi lạc lõng, không tìm được nơi nào dẫn lối. tầm mắt tôi hiện tại chỉ đủ để thấy sàn nhà trống trải, hai đôi giày của tôi và hắn, cùng tro tàn thuốc lá mà hắn lạnh lùng vứt bỏ.

chẳng mấy chốc giày hắn đã quay gót, mũi giày cũng theo đó hướng đối diện với mũi giày của tôi. trong tiềm thức tôi hoảng hốt muốn bỏ chạy, kết quả lại được hắn bao bọc giữa vòng tay an toàn vững chãi.

'anh xin lỗi'

'đừng khóc'

tôi không đáp lại, nhưng nước mắt thì cứ liên tục rơi lã chã. cả hai chúng tôi đều không ai sống tốt, thế nhưng lại hy vọng đối phương sẽ sống tốt hơn mình. tôi đã nghĩ như vậy khi hắn siết chặt vòng tay ôm lấy tôi. mái tóc đen quen thuộc cọ xát cần cổ, bên tai là giọng nói mang theo những bỏ ngỏ còn ngổn ngang.

'anh có thể.. ở bên cạnh em không?'

giyuu nhìn tôi, và tôi đã thấy từng cơn thuỷ triều dần trở nên mãnh liệt trong mắt bắn.

***

END / dưới đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro