Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. ở bên cạnh em

điều bận tâm duy nhất là còn bao lâu,
để quên.

***

tôi im lặng suốt dọc đường từ hôn lễ trở về nhà. chắc hẳn hắn cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ. tôi đâu thể trách móc gì hắn, một người đàn ông đang quá đỗi cô đơn vì mối lương duyên còn dang dở. thế nhưng những vụn vỡ bên trong cứ thôi thúc tôi né tránh ánh mắt hắn, giống như bản thân mới là người có tật giật mình.

mà ánh mắt ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ hướng về phía tôi.

nhưng tôi vẫn rất sợ. sợ rằng mình chỉ cần lơ đễnh ngó qua, là hai hàng nước mắt vừa khô lại thi nhau ứa ra. trái tim cứ thế chênh vênh như chẳng còn nơi nào để về.

tôi chống tay lên cằm, ngẩn ngơ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe. gió đêm gợn lên những vệt vô hình, đèn đường soi bóng cho hàng hoa sữa, mây cũng đang dần che lấp ánh trăng chưa tròn. tất cả trở thành cái cớ để tôi ép mình ngó lơ hắn.

giyuu dừng xe. tôi không nói một lời, nhanh chóng mở cửa, trong đầu toàn là muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt. lúc thay đồ xong hắn vẫn chưa lên phòng. tôi thấy hơi khó chịu, liền vào nhà vệ sinh tắm rửa. dòng nước mát lạnh khiến tâm trí tôi tỉnh táo hơn đôi chút. nhưng chính điều đó lại đem tôi trở về thực tại phũ phàng. dẫu có cố gắng thế nào, tôi vẫn không kìm được mà suy nghĩ về hắn và người vợ kiếp trước của hắn.

sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, họ đã có với nhau một mối tình đẹp. cô ấy yêu hắn, hắn đương nhiên cũng yêu cô ấy thật lòng. cô ấy thậm chí còn bằng lòng sinh cho hắn một đứa bé bụ bẫm đáng yêu. đứa trẻ ấy chắc hẳn giống hắn rất nhiều. giống màu mắt, chiếc mũi, đôi môi.. nghĩ đến đây, từng dòng nước lạnh lẽo giội xuống cơ thể bỗng hoá thành hàng vạn chiếc dao găm, nặng nề kéo tôi xuống vực thẳm. tôi ở dưới đó, gồng mình chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

có lẽ hắn chỉ đang kiếm tìm một người phụ nữ cùng ăn, cùng uống, cùng chung sống và cùng lăn giường. thật tình cờ là hắn đã nhìn trúng tôi, một ứng cử viên không thể hoàn hảo hơn vì có thể đáp ứng mọi nhu cầu mà không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của hắn.

đây không phải mối quan hệ tôi mong muốn.

những năm tháng chiều đông giá lạnh, tôi đều ngây thơ và nguyện ý dành hết cho người đàn ônh này. sự dịu dàng chẳng vơi của hắn khiến tôi ngưỡng tưởng rằng mình chỉ cần kiên trì thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, là có thể phá vỡ thành luỹ hắn miệt mài xây dựng suốt bao năm qua. kết quả cuối cùng nhận ra, thành luỹ ấy của hắn chưa bao giờ sụp đổ.

tôi tắt nước, cố gắng đè nén cơn đau nhức nhối trong lồng ngực. đoán là hắn đã lên phòng rồi, tôi đành giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, chầm chậm bước ra ngoài.

'em có chuyện gì sao ?'

giyuu ngồi trên giường, tư thế giống như đã chờ tôi rất lâu. gian phòng ngập tràn bóng tối mà tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của hắn. còn có ngữ điệu ân cần trong từng lời nói, như thể đó là nghĩa vụ của bạn tình đối với nhau. tôi không cần loại nghĩa vụ này. hơn nữa tôi ghét cái cách hắn làm tôi mủi lòng, để rồi tôi lại trượt chân vào vũng bùn lầy do hắn tạo ra.

'không có'

'vậy lại đây'

rõ ràng đã chạm vào nhau vô số lần, vậy mà giờ đây lại dâng lên một nỗi ngượng ngùng khó nói. tôi vô thức đảo mắt, trong lòng có hơi không cam tâm tình nguyện. cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đến bên hắn. loại không khí nghẹt thở này khiến tôi không chịu nổi, định bâng quơ hỏi hắn ngày mai không phải đi làm sao. thế nhưng khoảnh khắc ánh trăng sáng chiếu rọi vào mắt hắn, tạo nên cơn thuỷ triều mạnh mẽ trong lòng đại dương, tôi lại không biết phải nói gì mới hay.

dường như tôi bẩm sinh đẻ ra đã không có khả năng từ chối người đàn ông này.

giyuu kéo tôi ngã lên giường, rất nhanh sau đó đè tôi xuống thân hắn. tôi nhìn chằm chằm vào mặt hắn, thầm nghĩ chuyện này đáng lẽ nên kết thúc từ khi bắt đầu mới phải. giyuu hôn tôi, vừa dồn dập vừa mất kiểm soát, nhưng tôi chỉ thấy hắn đang trút lên môi những nỗi buồn vô cớ.

thời gian đầu ở cạnh nhau, hắn từng dạy tôi phải vòng tay qua để đáp lại nụ hôn của hắn, như vậy mới không bị đau. tôi cũng ngu ngơ tin nó là thật. đến giờ khi đã nhận ra mọi chuyện, không hiểu tại sao tôi vẫn giữ thói quen này, phải chăng vì nếu làm vậy thì hắn sẽ trở nên dịu dàng hơn. giyuu thấy tôi đáp lại, không tự chủ được mà cắn nhẹ môi dưới của tôi, rồi rời đi để liếm mút nơi cần cổ nhạy cảm.

tâm tình tôi dao động theo từng giây phút, thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang ầng ậc nước mắt. chỉ cho đến khi hắn hỏi 'đau à ?', tôi mới mơ hồ lắc đầu. thật ra giyuu chưa từng khiến tôi đau khi làm tình. hắn vẫn luôn hiểu rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi, cũng biết làm sao để khiến tôi rên rỉ mỗi khi tiến vào.

nhưng đêm nay hắn làm tôi đau. tôi không cảm nhận được chút dư vị nào của khoái cảm, chỉ có thể nằm im chịu trận như một con búp bê vô hồn. cũng chẳng biết phải làm thế nào nước mắt mới ngừng rơi, đành giả vờ nài nỉ hắn nhẹ chút, giấu đi những vệt ướt đẫm trên ga giường. giyuu hôn lên vành tai tôi, ngay sau đó liền cố gắng để nhẹ nhàng hơn, cho dù càng về sau vẫn không kìm được mà trở nên mãnh liệt.

lúc xong việc đã hơn hai giờ sáng. tôi mệt mỏi nằm đờ đẫn trên giường, nhìn sang bên thấy hắn cũng đang điều chỉnh hơi thở gấp gáp, từ cổ xuống bả vai đều chảy mồ hôi ròng. bất chợt hắn quay đầu sang, nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng vén những sợi tóc loà xoà trước mặt tôi. tôi cầm lấy cổ tay hắn, trong phút chốc người trước mặt như trở về thời taisho.

là giyuu với chiếc haori nửa này nửa nọ, vẻ mặt lạnh lùng tựa mặt nước ngủ yên, không những vậy còn thích chơi trò tách biệt với xã hội. tôi không thích dáng vẻ này của giyuu. vì hắn khi ấy không thể dịu dàng như giyuu của bây giờ được. hoặc đơn giản là tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng dáng vẻ hắn dịu dàng đến thế ở kiếp trước. tôi luôn tự hỏi vì lí do gì kiếp này hắn lại đến cơ chứ, cả hai chúng tôi đâu có nợ gì nhau.

tôi chỉ muốn được ở cạnh giyuu. được hắn ôm vào lòng ngủ say chờ sớm mai đến, được than vãn với hắn hôm nay thế này, hôm qua thế kia. nhưng có lẽ cả tôi và hắn đều đã được định sẵn có duyên không nợ. khi suy nghĩ về những điều này, tay hắn vẫn vuốt ve má tôi. tôi nhắm mắt, liệu mình còn được hưởng thụ cảm giác này bao lâu nữa đây. thực sự không biết, nhưng chắc chắn là cho đến khi

'anh có muốn... ở bên em không ?'

tôi thều thào, mong rằng từng câu chữ đều đến được bên tai hắn. trong mối quan hệ mập mờ cả hai đều không phải kiểu người chủ động, nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn giữ lấy hạnh phúc trước mắt. đến lúc này ai là người mở lời trước cũng đều không quan trọng.

vậy mà hắn chỉ biết ngồi đó, nhìn tôi và im lặng cúi đầu. tôi nghĩ nếu thực sự có người bỏ tôi lại giữa biển khơi, thì đó chính là hắn. đến cả một giây rung động ngắn ngủi hắn cũng lười cho tôi. giyuu ngồi bên rìa đầu giường, tay vò mái tóc đen rối bời, trái tim tôi cũng theo đó mà nứt toạc. tôi không thể khóc thêm được nữa, giống như đang chừa lại chỗ trống để nghe câu hắn đồng ý. ngốc thật, cho tới bây giờ còn không chịu vứt chỗ trống ấy đi.

tôi ngồi dậy, lấy trong túi xách ra một điếu thuốc, châm lửa và hút thành thạo. tôi không có thói quen hút thuốc, nhưng chỉ khi khói thuốc tràn vào trong từng khoang phổi, tôi mới thôi đớn đau. tôi rút ra từng mảnh vỡ vụn vặt được ghim trong lồng ngực như cái cách nhả từng đợt khói mờ dày đặc. có lẽ chính hắn cũng ngạc nhiên, bởi giyuu chưa từng thấy tôi hút thuốc. hắn ngồi phía cuối giường, còn tôi ở ngay trên đầu giường. ánh trăng sáng sẽ không soi chiếu dáng vẻ hiện tại của tôi, đơn độc và thất vọng như thế nào, nên tôi thong thả châm điếu thứ hai.

'chúng ta kết thúc đi'

tôi nhẹ bẫng cất lời, để lại trước tầm nhìn của giyuu một thân thể loã lồ. thế nhưng đối diện với hắn lại là tấm lưng trần của tôi. có lẽ hắn sẽ buồn, sẽ thất vọng, sẽ hụt hẫng. còn tôi thì chẳng thể tượng tượng nổi bất bất kì cảm xúc nào sẽ hiện lên gương mặt của hắn.

tôi hút đến điếu thứ ba. giyuu vẫn như cũ giở trò im lặng. căn phòng không một tiếng động, và hắn cũng không cho tôi một câu trả lời nào để xác định mối quan hệ này sẽ hoàn toàn chấm dứt. tôi chẳng buồn hối thúc. khói thuốc ngập ngụa tràn vào khoảng trống giữa hai chúng tôi, đủ để khiến hắn trở nên căng thẳng.

giyuu nhạy cảm hơn tôi nghĩ.

hắn không chừng đã vui mừng, vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mối quan hệ hoang đường này. hoặc đang cảm thấy khó chịu đến mức buồn nôn do mùi khói thuốc nồng nặc chưa tan. tôi không để tâm. nếu là trước đây thì khác. giữa hai chúng tôi vốn không có sợi dây liên kết nào cả, vậy nên cũng thật khó để bản thân níu kéo một điều gì đó sắp vuột thoát khỏi tầm tay.

tro tàn thuốc lá rơi vụt vặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. tôi hạ quyết tâm, đứng dậy và vứt điếu thuốc xuống, thay quần áo rồi rời đi. cũng không để lại cho hắn một ánh nhìn thừa thãi nào. chỉ là không kịp quay lại nhìn ánh mắt hắn,

não nề như đại dương không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro