ii.
[điệp lang y]
chapter ii.
by Luvnalu
•×•
Con đường rộng lớn trở nên chật chội khi tứ phía tấp nập người qua lại. Khung cảnh phố hoa nhộn nhịp, náo nức chuẩn bị cho lễ hội chào đón mùa xuân. Nhìn quanh nét mặt ai cũng rạng rỡ, đây quả thực là thời điểm thích hợp cho những kẻ chơi hoa trổ tài.
Chỉ là, đông quá thì thật khó di chuyển.
Shinobu người mặc áo khoác trắng, đầu đội mũ vành đen che quá nửa khuôn mặt, trông cô như một vị lãng khách phiêu bạt từ phương xa. Đã vậy trên lưng còn đeo một túi hành trang lớn, chất đầy toàn y dược.
Cô tuy là Điệp trưởng của trang viên Hồ Điệp nổi danh, nhưng lại luôn thích tự mình lên núi tìm lá thuốc quý. Tất nhiên, tại trang viên của cô có một khu vực riêng dùng để trồng thuốc, thế nhưng loại lá quý hiếm này thì vẫn chưa được lưu truyền rộng rãi, lại chỉ thích hợp trồng trong rừng. Bởi vậy Shinobu cũng chẳng còn cách nào khác.
Mà lí do dong dài là vậy, thật ra đây cũng là cơ hội tốt để cô ra ngoài vận động và thư giãn. Shinobu đã gần như dành cả đời để vùi đầu vào đống sổ sách của trang viên rồi.
Đôi chân nhỏ nhắn của cô khoan khoái bước đi trên con đường đầy sỏi đá. Tiếng trống đánh rộn ràng cùng tiếng pháo nổ khiến cô trở nên cao hứng lạ thường. Dạo qua một quán ăn truyền thống, mùi hương phẩm len lói truyền tới mũi khiến cô dậm bước.
"Cá hồi hầm củ cải." Shinobu bất chợt thốt ra thành lời, đúng lúc dạ dày của cô đang rất đói. Nếu như tính cả thời gian hái thuốc, đã hơn mười tám canh giờ cô tuyệt thực.
Hồ Điệp cũng đã tạm giao cho người cô tin tưởng quản lý, thôi thì chuyến này cũng chưa vội.
"Cho cháu suất một người nhé!"
"Tới liền, tới liền đây!"
Giọng người đầu bếp kiêm chủ quán hân hoan như hát, có vẻ hôm nay bán được đắt hàng. Shinobu ngồi xuống một góc trong dãy ăn đông đúc, tay cởi bỏ túi hành trang lớn.
Chậc, nhẹ đi cả chục cân... Cô làm vài động tác vươn vai. Chiếc túi ấy, trông thế nào cũng thật quá sức với thân hình mảnh dẻ của cô.
Lát sau, chủ quán bưng nồi canh bốc khói nghi ngút đi tới, mùi hương nức mũi kích thích cái dạ dày trống rỗng của cô. Cúi đầu cảm ơn vị chủ quán, Shinobu nhanh chóng tách đôi bó đũa, hé miệng chuẩn bị thưởng thức hảo vị.
Bỗng nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, tay Shinobu liền khựng lại và ngẩng đầu lên.
Một nam nhân lạ mặt đang đứng sừng sững trước bàn ăn của cô, hắn đeo một chiếc túi vải thiều phía sau lưng, mái tóc đen dài buộc lên tùy ý, trông khả nghi và kì lạ. Từ góc nhìn của Shinobu, hắn có một đôi mắt u ám và...
đói lả?
"Xin lỗi, anh đang cần gì sao?"
Shinobu gượng cười mở lời, xua đi cái không khí kì quặc ám muội. Tên nam nhân đảo mắt nhìn quanh, rồi lại quay về phía cô cất giọng đều đều.
"Quán đông, hết bàn rồi."
Khóe mắt cô khẽ giật giật, song vẫn cố tỏ ra thân thiện với tên kì lạ thô lỗ.
"Vậy anh muốn tôi cùng chia sẻ bàn?"
Hắn gật đầu, vẻ mặt chưng hửng như lẽ đương nhiên. Shinobu tuy thấy phiền nhưng cũng đành kéo ghế lùi lại nhường chỗ. Phải thừa nhận là ngày hội quán xá quả thực đông đúc, cô cũng chỉ muốn yên ổn ăn hết phần mình. Giờ mà từ chối hắn thì sẽ sinh ra thêm bao nhiêu phiền phức chứ?
Tên nam nhân vung cánh tay áo rồi ngồi xuống đối diện cô, dáng ngồi thẳng và có chút cứng ngắc. Cung cách của hắn làm cô nhớ đến mấy kẻ quý tộc trong cung, một lũ cao ngạo và nông cạn.
Thấy chưa? Hắn ta ngồi xuống bàn của cô mà không hề cân nhắc đến một lời cảm ơn.
"Hừm."
Chiếc bàn họ chia sẻ không thật sự rộng rãi, thậm chí còn có chút gò bó. Có thể thấy cử chỉ của tên nam nhân rất gượng gạo, tay hắn cứng ngắc, không biết phải đặt lên đầu gối hay mặt bàn. Hắn cư xử như thể lần đầu tiên được ngồi ghế chân thấp. Điều này không khỏi khiến Shinobu hả dạ, có chuyện để cười vào thay cho lời cảm ơn cũng chẳng phải tệ.
Và ồ, hắn cao thật, khi đứng đã sừng sững, giờ ngồi xuống vẫn cao hơn cô cả cái đầu. Shinobu bất chợt siết chặt đôi đũa trên tay, lớp da quanh ngón tay cô chuyển sang màu trắng. Từ nhỏ cô đã luôn ước bản thân cao lớn hơn một chút.
Để có thể bảo vệ chị...
Nồi cá hầm trên bàn từ lúc nào đã bay hết khói, vội kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, cô cầm đũa lên và thưởng thức món ăn. Shinobu hiếm khi xuống kinh thành nên một món ăn nhỏ cũng là dịp hiếm có với cô, cảm nhận miếng thịt cá mềm mại tan ra trong miệng. Shinobu vui vẻ cười xuề xòa khi tay liên tục gắp một miếng nữa.
Điệu bộ thõa mãn ấy tất nhiên thu vào tầm mắt của kẻ đối diện, hắn cân nhắc một hồi, xong gõ đũa vào chiếc bát cô đang ăn.
Lách cách.
Ngẩng đầu lên, Shinobu cố trưng ra nụ cười xã giao nhìn hắn, giờ tên này còn muốn gì nữa đây?
Biết mình đã lấy được sự chú ý, hắn chỉ ngón tay vào món ăn trên bàn, hỏi.
"Món gì đây?"
Khóe mắt Shinobu lại khẽ giật.
EnD chapter ii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro