Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp lại thanh mai trúc mã

Thanh mai trúc mã của tôi...Tomioka Giyuu. Chúng tôi thường hành động rất thân mật, trừ khi ở trường, mà nếu ở trường, thì sẽ ở góc khuất
(Chỗ này các bạn đừng "đen tối" nhé)
_________________________________________

Buông cô ra, Giyuu liền bê tấm thảm ra giữa sân, yêu cầu cô nhảy ba bước
- Bây giờ em nhảy ba bước cho tôi, nhay đúng theo quy định thì sẽ qua bài khảo sát và có quyền được tập thể dục
- Sensei nè ~ em không cần quyền được tập thể dục đâu. Thầy cho em nghỉ cũng được đó, em sẽ biết ơn thầy lắm ~
- Hay là tôi đè em ra hấp diêm thay vì nhảy ba bước nhé, như thế cũng qua bài khảo sát. Nhưng nó 'hơi' vất vả thôi, em chịu được là có thể qua. Đồng ý không?

Shinobu đổ mồ hôi hột, một phần là vì người trước mặt hôm nay nói nhiều hơn, một phần là vì người này lại biết đe dọa cô. Cô đành phải thực hiện.

Vì cái chiều cao 3m bẻ đôi cộng 1 của cô cộng thêm đôi chân ngắn khiến cô phải đứng gần với chiếc thảm. Giyuu ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa bụm miệng nhịn cười và theo dõi từng hoạt động của cô khiến cô tức muốn nổ đom đóm mắt.

Khoảng 2p sau thì Giyuu mới cho điểm và thả tự do cho cô. Cô chạy ra ngoài hót thở bầu không khí trong lành, còn Giyuu thì bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh tanh. Mitsuri từ xa nhìn thấy Shinobu liền định hét lên nhưng thấy ánh mắt của lớp trưởng ngụ ý đừng nói gì thì liền im lặng.

Shinobu lon ton chạy ra hành của cô rồi đứng ngay ngắn bên cạnh bạn thân của mình.

...

Tan học, Shinobu rảo bước ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Giyuu đang ngồi trong xe ô tô, đưa tay ra ngoài vẫy vẫy ra hiệu cô vào bên trong. Cô khựng lại quan sát rồi cũng bước vào trong xe. Nhưng vừa vào trong xe thì cánh cửa đột nhiên đóng cái 'sầm' lại, chiếc ghế cô đang ngồi bỗng nhiên ngã ra sau tạo thành chiếc giường. Ông thầy Tomioka liền đè cô ra, vùi đầu vào trong hõm cổ cô mà hít hà hương tử đằng quyến rũ

Shinobu thấy nhột nhột liền mỉm cười, cất tông giọng thường ngày mà nói:
-Ne ne sensei, thầy đừng có làm càn a~ em tố cáo Tsutako - san đó
- Em cứ việc mà mách, mách qua mess ấy, có đánh thì Tsutako - san cũng chẳng làm gì tôi được...
Giyuu thảnh thơi mà nói, điệu bộ không biết sợ là gì. Nhưng anh lại đổi tông giọng, từ thách thức chuyển sang chiếm hữu:
- Cơ mà, em vừa gọi tôi là gì nhỉ? Sensei phải không? Có phải tôi nên phạt em vì tội gọi sai không nhỉ?
Chẳng cần câu trả lời từ cô, anh thoải mái mà gặm mấy phát trên cổ cô, chán lại di chuyển lên tai.

Cô bây giờ mặt đỏ như trái cà chua chín, lắp ba lắp bắp, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai Giyuu:
- E...em sai rồi...Tha...tha cho em...Giyuu...ưm...Dừng lại đi!
Anh đâu có nghe, cứ thoải mái mà gặm nhấm, chẳng bao lâu, trên cổ và tai cô bây giờ đỏ chót, chi chít dấu răng. Anh ngước mặt lên nhìn thành quả của mình mà mỉm cười đắc ý.

_________________________________________

Lời nói của tác giả: Xin lỗi vì lâu rồi không ra chương mới, em thành thật xin lỗi 😞😞. Em sẽ bù cho mọi người chap này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro