Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Định mệnh...

Đúng rồi, là định mệnh. Hôm nay, tiết Thể dục, tôi đã gặp được người định mệnh đó...
Người mà tôi luôn mơ thấy hằng đêm...
Cơ mà, đó cũng là thanh mai trúc mã của tôi...
_________________________________________

    - Ne ne Shinobu - chan!!!
    - Chuyện gì vậy, Mochi nhỏ ~
    - Nay có tiết Thể dục đấy, đi xuống cùng tớ nhé!!!!
  Chuyện là, Mitsuri đang rủ cô bạn thân nhất của mình - Kochou Shinobu, xuống dưới sân tập thể dục. Cô bạn cũng không quên nhắc người bên cạnh thay đồng phục rồi mới xuống dưới.

  Tiết trời thật ấm áp, ánh nắng của buổi sáng sớm nhè nhẹ chiếu xuống sân trường, chiều xuống từng lá cây. Ngọn gió lướt nhẹ nhàng qua, mang lại cảm giác thanh bình. Nhưng chẳng bao lâu, dưới sân trường lại nhộn nhịp bởi tiếng nói của học sinh lớp 10S.

  Kochou Shinobu bước xuống với bộ đồng phục thể dục. Nó khá nhỏ, ôm sát cơ thể của cô, lộ ra ba vòng đầy đặn. Lớp 10S gần như đứng hình, kể cả con gái. Shinobu ngượng ngùng, Mitsuri liền tiến đến choàng cho cô một chiếc áo khoác.

  Cả lớp bây giờ mới giải tán, bỗng một bạn kêu lên với giọng kinh hãi:
    - Á Á Á Á!!! TOMIOKA - SENSEI ĐẾN RỒI KÌA!!!
Tất cả dồn vào đứng thành bốn hàng, mỗi hàng 1 tổ, Shinobu đứng ở hàng 1, tổ 1, đứng cùng với Mitsuri và một bạn nữ. Cô đang thắc mắc tại sao bạn nam ấy lại hét lên kinh hãi như vậy, thì một bóng nam nhân lạnh lùng, điềm đạm bước đến.

  Đó là một người con trai khoảng 19, 20 tuổi, cách 3 tuổi, trông còn khá trẻ. Trên người khoác bộ đồ thể dục màu xanh nước, trên cổ đeo chiếc còi màu xanh lá. Điều khiến Shinobu chú ý nhất là khuôn mặt và mái tóc. Mái tóc màu đen tuyền, chỉa ra khắp nơi như gai nhọn, được buộc đuôi ngựa. Khuôn mặt điển trai, lạnh lùng, nhưng hình như … nó bị dứt dây thần kinh mặt à, mà sao mặt vừa liệt lại vừa … đụt.

  Người con trai bước đến, đứng trước mặt. Shinobu có thể cảm nhận rõ các bạn xung quanh dường như đang đổ mồ hôi. Bỗng, anh ta cất giọng, tông giọng lạnh lùng,điềm đạm mà trầm khàn:
    - Lớp trưởng lớp 10S, đứng lên báo cáo

  Bạn nữ ở hàng 3, tổ 3 đi lên phía trước, đứng trước mặt anh ta mà cất giọng trong trẻo xen lẫn run run:
    - Thưa thầy, lớp 10S sĩ số đủ. Và lớp có thêm bạn mới, tên là Kochou Shinobu ạ
Shinobu khẽ ngạc nhiên, Mitsuri đứng cạnh thì thầm bên tai:
    - Theo luật lệ của thầy ấy thì nếu có học sinh mới phải báo cáo.
Lúc này, cô mới thả lỏng người, chưa được bao lâu thì tên cô lại bị gọi:
    - Kochou Shinobu, đứng ở số 35, ở hàng 1, tổ 1. Phải không?

  Kochou Shinobu cất tiếng khe khẽ:
    - Vâng, thưa thầy, là em ạ!
Ồng thầy ấy ngẩng mặt lên, nhìn nữ sinh trước mặt, thoáng ngạc nhiên, đôi mắt màu xang đại dương nổi sóng nhưng rồi lại tắt đi. Cất tiếng dịu nhẹ tựa ánh nắng ban mai, đôi mắt màu xanh dường như cũng dao động:
    - Tomioka Giyuu, là tên của tôi. Trò Kochou Shinobu đi vào phòng đa năng cùng tôi, làm bài kiểm tra khảo sát...

  Shinobu ngạc nhiên pặc 2, Mitsuri cười khúc khích, nói:
    - Khi có học sinh mới thì sẽ phải làm kiểm tra để khảo sát năng lực học tập tới đâu
    - À, vậy sao...
Shinobu bây giờ mới hiểu ra, lặng lẽ theo sau Giyuu.

  Suốt quãng đường, Shinobu cứ có cảm giác đã gặp người này rồi, còn cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng không nhớ ra. Nghĩ đi nghĩ lại cái tên, Shinobu mới nhớ mang máng ra hàng xóm cũ của cô trước khi cô chuyển nhà cũng tên là Giyuu, chẳng lẽ là người này. Thậm chí đêm nào cô cũng gặp người này sau khi chuyển ra Tokyo, rắc rối ghê cơ.

  Vào phòng đa năng, cô định cất tiếng thì lại bị ông thầy dồn vào tường, ghé sát mặt, khoảng cách giữa hai bây giờ chỉ tính centimet. Shinobu cất tiếng:
    - Tomioka - sensei, thầy tính hấp diêm em à ~
   - Kochou Shinobu, em thực sự không nhớ ra tôi sao?
   - Ara ara~ em chỉ nhớ mang máng thầy giống với một người thanh mai trúc mã của em thôi. Anh ấy là hàng xóm của em ấy, sau lại thành thanh mai trúc mã~
    - Anh ấy là thanh mai trúc mã của em đúng không?
    - Vâng?
    - Vậy…anh ấy đang đứng trước mặt em đấy
    - Hả?
Shinobu giật giật khóe mắt, Giyuu dùng trán của mình chạm vào trán cô, hai chóp mũi cũng chạm vào nhau. Giống hệt với thanh mai trúc mã của cô, khi cô khóc hay buồn, anh ấy liền làm hành động này để động viên, an ủi cô.

    - V...vậy thầy là...
    - Em nói thêm từ "thầy" đi, tôi đảm bảo hấp diêm em ngay tại đây
    - Vậy thì anh~
    - Hừ
Anh hậm hực, nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ cô. Cô cất giọng thanh thoát:
     - Ara ara~ là thầy giáo mà sao lại nũng nịu thế này~
     - Kệ tôi
     - Anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ, Giyuu - san~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro