Mùa đông
Nay tao sẽ cho chồng anh sẹo tả trước nhe, hỗm giờ toàn tả anh sẹo không hà, chừng nào tao drop tao sẽ nói cho bây nho, bao uy tín.🐍
Anh : Giyuu , Cậu : Sanemi
____________________
Anh ở một khu làng núi tuyết, hiện giờ đã là mùa đông băng giá lạnh và hoan vu, nơi này đã từng nghe đồn là đã có một cậu trai niên trẻ đã ch*t tại khu rừng này. Nên đã có rất nhiều người dọn đi khỏi khu vực đó, chỉ còn vài cân nhà thì không chuyển đi đâu cả, bởi vì không tiền, không một đồng bạc.
Anh năm nay đã tròn 18 tuổi để có thể rinh vác việc nặng nhọc, củi, đá và đi bán thuốc, anh đã gánh hết tất cả để bán những thứ đó để có tiền mà nuôi cha mẹ già của mình.
-"Đi đường cẩn thận nha con!"_Mom.
-"Dạ vâng, con sẽ về sớm trước khi trời sập tối."
Anh vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ của mình, rồi vác đống thuốc này đem xuống thôn bán hết.
-"Em lo cho con quá.."_Mom.
-"Yên tâm! Con mình đã lớn rồi, nó có thể tự chăm sóc bản thân mà em"_Dad.
-"Em mong là vậy..."_Mom.
. . .
Đã qua bao lâu thì anh đã bán được hết số thuốc trên vỏ, trong anh vui vẻ khi đã bán được hết, nay lời thật. Nhưng anh cũng không nghĩ rằng lời mình nói là thật, trời đang sáng thì đã sập tối rất nhanh, bởi vì đây là mùa đông.
Anh đang vác vỏ trống nhẹ nhàng của mình thì đã bắt gặp một người con trai đang ngồi co ro run rẩy trấn đường mình, anh liền đi lợi nhanh về phía chàng trai kia.
-"Cậu ổn không? Cậu gì đó ơi.."
-"H-hic.."
Anh đặc chiếc vỏ trống không của mình xuống nền tuyết đang dày đặc, khôm người xuống mà mở lời để hỏi han người kia.
-"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Nhà cậu đâu."
-"Tôi bị lạc..."
-"Vậy cậu qua nhà tôi đi."
-"Tôi sợ phiền."
-"Không sao, giúp đỡ người gặp nạn mà."
Người kia im lặng mà không nói gì nữa, không thấy trả lời tiếp thì anh đã bỏ người đó vào trong vỏ to của mình, trong anh vác rất nhẹ nhàng.
-"Cậu tên gì? ở đâu."
-"Sanemi... ở đâu tôi không biết."
-"Kì lạ nhỉ."
Giyuu cứ lo vác cái vỏ của mình, cộng thêm con người tên Sanemi gì kia nữa, anh đang vác thì lại cảm nhận được thứ móng tay sắt nhọn như cây kim đang với lấy bờ vai anh, anh bất chợt theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn cậu mà hỏi.
-"Cậu lạnh lắm đúng không?"
-"Um..um."
Người kia chỉ gật đầu mà co rúm lại, anh thì lại cho mình là hoang đường khi suy nghĩ về cậu là một con quỷ tuyết, bởi vì cậu đã nghe được các người dân ở làng phía dưới núi chân tuyết đã nói và đồn về mỗi tối khi có người đi ngang đây thì sẽ được một con quỷ tuyết dụ dỗ rồi hút lấy linh hồn người khác.
Anh chỉ biết thở ra hơi khi những làng khói đã bay lên không trung và bay theo cơn gió lạnh đông mà từ từ biến mất khỏi cơn mờ ảo.
-"À mà.. ể!? Cậu kia đâu rồi."
Anh định nói là đã sắp tới nhà của mình rồi, nhưng khi anh vừa ngoảnh đầu lại thì đã không thấy ai đâu trên vỏ mình đang vác, nó chỉ còn là một ít tuyết đang bám lấy vỏ tre của mình.
. . .
Mấy tuần nay anh chưa từng dám kể về cuộc gặp gỡ của anh và cậu cho cha mẹ biết cả, tại anh sợ họ sẽ lo lắng cho anh quá mức mà thôi.
-"Cái cậu kia thật kì lạ.."
-"Kì lạ sao?"
Anh giật nhẹ lên, anh vừa nghe được một giọng nói của ai đó, như anh đã nghe qua rồi thì phải. Giyuu liền đứng dậy mà đi ra khỏi cân phòng của mình mà dòm ngó xung quanh là ai đã nói lên.
-"Tôi đây nè~"
Anh đã thấy có một làng khói lạnh bay thẳng vào tai anh, anh đã nghe rõ và đã biết được người đã nói vừa khi nảy là ai.
-"Là cậu sao, Sanemi?.."
-"Hihi.. Là tôi nè."
-"Nh-nhưng sao cậu biết nhà tôi.."
-"Thì tôi theo dõi cậu."
-"Nhưng mà tại sao cậu lại không hoảng sợ hay sợ hãi khi tôi đứng trước mặt cậu và đang bay lên không trung chứ!?"
-"Cậu vậy mà ai sợ cho được."
Anh đã thấy cậu đang bay vòng quanh chỗ mà anh đang đứng, cậu bay xong thì lại ngồi lên đầu anh. Trong thật vô lễ, mà cậu là ma mà sợ gì chứ, anh đã thấy cậu lên đầu mình ngồi tự nhiên mà không xin phép nên đã cầm lấy bàn chân cậu đang thả xuống trước mặt anh mà dựt xuống, làm cậu không kịp trở tay mà té ập mặt.
*Rầm*
-"Au.. đau đó nha! Chơi kì vậy."
-"Ai cho cậu lên đầu tôi."
-"Thì ai biết gì đâu."
-"Cậu là con quỷ mà người khác đồn là hay đi lấy linh hồn của người khác đúng không."
-"Không, tôi là con ma, chứ không phải quỷ như cậu nói và tôi cũng không đi hút linh hồn của ai cả."
-"Tôi nói thật đó, tôi là ma thường."
Anh thấy khuôn mặt cậu đang nghiêm túc lại thì đã tin những lời mà cậu vừa nói khi nảy, Tomioka Giyuu nhìn cậu bằng ánh mắt hình như đã thấy rõ đều gì đó vừa sắp xảy ra.
Cậu thì đã thấy anh nhìn mình trầm trầm thì cậu lại thấy lạ mà mở lời trước sự im lặng này.
-"Nhìn gì."
-"Cậu... trở nên sắp trong xuốt."
-"Ể!? Thật sao! Vậy là sắp hết mùa đông rồi, chán thật.."
-"Chã lẽ khi sắp hết đông thì cậu-"
-"Ừ! nếu hết thì tôi sẽ tan biến cũng coi như là biến mất."
-"Vậy sao."
-"Tôi có một điều kiện khi tôi sắp tan biến."
-"Điều kiện?"
-_Ừ, điều kiện này khá dễ, cậu sẽ chơi với tôi cho đến hết mùa đông này."
Thấy vậy thì anh cũng gật đầu mà nghe theo, cậu thấy vậy thì liền mừng rỡ vì sự đồng ý này của anh.
. . .
Đã trôi qua 2 tháng, cũng là ngày cậu sắp tan biến khỏi nơi này và mùa đông lạnh lẽo này cũng y như vậy, anh và cậu đã cùng nhau chơi đùa và cũng là ngày cậu và anh thân thiết đến mức kì lạ. Anh luôn gặp cậu và chơi cùng cậu mỗi ngày, cậu thì đã thực sự nhận được niềm vui từ anh.
-"Ha~ ha.. Chơi vui thật, nhưng tôi sắp rời khỏi nơi này rùi.."
-"Haha! đừng buồn, tôi sẽ luôn ghi nhớ cậu mà."
-"Tốt quá rồi."
. . .
-"Tặng cậu cái khăn len này, hãy đeo vào cổ nhé!"
-"Wow~ đẹp thật, cậu tự làm sao? Giyuu."
-"Đúng!"
Đó là cái khăn len mà anh vất vả tự tay làm cho cậu, nhưng chỉ còn ngày mai nữa là mùa đông này sẽ tan biến. Anh đã làm cái này để nói thay lời từ tạm biệt cho anh, Giyuu buồn bã vì người bạn thân nhất của mình cũng sắp không còn.
-"Cậu hãy nhớ tìm tôi nhé!"
-"Tìm cậu?"
-"Ye! hãy tìm tôi ở các khu tuyết nơi này."
-"Hãy hứa với tôi, cậu sẽ tìm tôi nhé, nếu cậu tìm thì cậu sẽ biết tôi là ai đó."
-"Vậy sao.. Tôi cũng đang tò mò đây!"
*Tách*
Vậy là ngày này đã đến, ngày mà người bạn thân đã đi và không còn trên đời này nữa, anh cũng bắt đầu nhớ lời hứa của cậu nói cho anh. Giyuu chạy đi và cầm theo cái xẻn của mình, anh cũng không hiểu tại sao.. Nhưng anh làm theo lí trí của mình mách bảo.
*Bọp bọp*
Những đóng đất nhô lên khi đào bới, đất thì vẫn còn mịn nên sẽ dễ dàng đào nhanh hơn, do tuyết đã tan nên làm thành những vũng nước nhỏ.
*Cạch*
Anh đang đào thì đã đụng chúng thứ gì đó, anh lau hết những vết đất còn xót ở dưới lên và anh đã chứng kiến thấy một quan tài ở dưới.
Anh xốt xoắn mà mở nấp quan tài ra, anh đã rưng rưng khi thấy chiếc len xanh lá mà anh đã đeo cho cậu, cậu đã dữ nó bên mình. Anh nhìn chiếc len đầy ấm áp một hồi rồi lại thấy một tờ giấy trắng kế bên đó, anh đã cầm nó lên mà đọc.
Giyuu đã mở to tròn con mắt mình ra và khuôn mặt đã méo mó khi đọc hết những dòng chữ từ cậu.
_Trong tờ giấy_
Chào cậu Tomioka Giyuu, tôi năm nay đã bằng tuổi cậu, tôi là một đứa bé có gia đình. Nhưng lại bị bỏ rơi lúc nhỏ, tôi đã ch*t cóng ở đó và tôi đã bắp gặp cậu khi đang đi trên đường về nhà, tôi định dụ cậu để lấy đi linh hồn cậu. Nhưng tôi đã thấy cậu là một người khá tốt, tại sao tôi lại lấy linh hồn người khác sao.. Bởi vì tôi ganh tị họ, ganh tị về những thứ họ làm không đúng, nhưng họ vẫn sống tốt mà cười đầy vui vẻ. Tôi ghét lắm.. Nhưng tôi đã kể hết rồi và tôi muốn nói là cậu đã cướp mất trái tim băng giá của tôi rồi, tôi có quá kinh tởm không? Giyuu, nếu có thì cậu cứ ghi vào đâu là có hoặc không là được.
Vậy thôi nha, tôi đã nói hết những gì trong lòng mình muốn nói rồi.
Ký tên
Shinazugawa Sanemi
*Tách tách*
Anh đã ghi vào tờ giấy là: Không, tôi không ghét hay kinh tởm về cậu và tôi cũng muốn nói là tôi cũng thích cậu Sanemi.
Giyuu gấp tờ giấy lại và đặt nó lại y cũ mà đóng nấp quan tài lại, anh cũng không để ý rằng trên tờ giấy đã hiện lên từ: Hẹn cậu kiếp sau nhé, tôi sẽ gặp cậu tại đó mà nơi chỗ cũ chúng ta gặp nhau lần đầu.
Tình người duyên ma.
_________________
Chúc bây một ngày tốt lành.!!💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro