Oneshot
Tình yêu của ta như màu ấm áp của nắng vàng, hãy để màu nắng tô điểm trái tim tôi người nhé ?
——————————
Khi những đợt sóng đau thương đẩy đôi ta về cùng một bờ, trở thành chỗ dựa vững chãi cho một mảnh tình đứt đoạn
"Cái nhà Tomioka xóm dưới khổ đến thế là cùng! Con gái lớn thì mất sớm, con thứ thì nam không ra nam, nữ không ra nữ!"
"Nghe bảo thằng út nhà đấy mời gọi với con trai quan mà bị phát hiện đấy!"
Cuộc đời của Tomioka Giyuu là một chuỗi bi kịch dài lê thê.
Vốn dĩ cậu không hề muốn được tồn tại trong xã hội xô bồ, sống trong vỏ bọc không phải của mình, để khi đủ can đảm xé rách vỏ bọc ấy, trở nên khác biệt so với tất cả, lại trở thành bệnh dịch tà ma bị nhà nhà xua đuổi.
Giyuu thích nước lắm, thích cái cảm giác man mát khi làn nước chạm vào gia thịt, là sự mơn trớn dịu dàng của thiên nhiên. Giống như chị gái Tsukako của cậu vậy,
"Nhưng chị thích hoa bồ công anh cơ!"
"Nhưng bồ công anh yếu lắm, gió thổi phù cái là mất dạng rồi!"
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, bên tai là tiếng sóng biển cuồn cuộn xen lẫn tiếng nói cười của hai đứa trẻ ngây ngô.
Ừ nhỉ, chị Tsukako chết rồi, chị ấy đẹp lắm, như bồ công anh ấy, mà bồ công anh á?, gió thổi phù cái là mất dạng rồi...
Tomioka Giyuu không có nơi nào cậu đặc biệt yêu thích, à không, cũng có đấy, cậu thích đi dạo quanh bờ biển vào mỗi buổi sáng, cảm nhận cái nắng vàng ấm áp bao bọc lấy cơ thể, len lỏi qua không khí mà sưởi ấm tâm hồn, từng bước chân cậu để lại trên cát, cũng là những cảm xúc hỷ nộ ái ố của quá khứ mà cậu muốn bỏ lại. Bỏ lại hết quá khứ đi, tương lai mịt mù quá, chẳng biết nên tiến hay lui nhỉ? Nên tiến lên phía trước, hay vùi mình vào những thoáng xưa đây?
Ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng ban sớm mai thi thoảng lại gợn sóng, Giyuu thấy biển lặng như phản chiếu bóng chính mình, thi thoảng lại ngắm nhìn một chút, chỉ một chút thôi rồi lại bị cái đời xô bồ nó đầy đi ấy mà.
Một bóng thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Giyuu, chỉ đơn giản là hiện diện ở đó thôi, chẳng nói chẳng rằng mà hoà quyện nhịp thở với nhau, cảm nhận hơi ấm của con người từ một người xa lạ, lạ lẫm nhưng sao mà quen thuộc ghê.
Cậu trai tóc trắng kia cũng kiệm lời kém gì Giyuu đâu, ngồi cạnh người ta mà chẳng biết an ủi gì cả. Chẳng hiểu làm sao nhưng Giyuu nhìn người ta nhiều thế nhỉ?
"Cậu cũng thích biển à?" Gã trai tóc trắng quay sang hỏi Giyuu
"Tôi cũng thích biển, nhưng tôi thích nắng sớm chiếu trên mặt biển hơn"
Thế hay cậu trở thành biển cả của tôi đi, tôi sẽ làm nắng mai của cậu
———————————————
Chẳng biết từ bao giờ, những dấu chân trên cát ngày càng nhiều hơn nhỉ? Tại vì hai bóng hình đen trắng đang khiêu vũ trên cát đấy.
Đã rất lâu từ lần đầu Giyuu gặp Sanemi, ừ tên cậu ta là Sanemi ấy - Sanemi Shinazugawa. Số phận trớ trêu thật, sao lại đẩy ta về phía nhau thế này. Giyuu gặp Sanemi vào cái ngày đoá bồ công anh cậu trân quý bị gió cuốn đi mất, còn Sanemi á? Trông cậu ta bình thản vậy thôi, nhưng chết tâm rồi.
Sanemi cũng chẳng khá hơn Giyuu lắm đâu. Cha Sanemi ngày ngày nhậu nhẹt, đánh đập má con cậu thôi, đau lắm ấy, nhưng còn má là cậu vui rồi!
Nhưng buồn thật... cha đánh chết má rồi... Nhưng nhà nghèo quá, chẳng nổi cái đám cho má, bị bọn đòi nợ đánh cho te tua..
Chả biết từ bao lâu nữa, nhưng cứ rạng sớm mai là lại thấy hai đứa nhóc chạy giỡn trên cát, để lại hết chuyện đời trong từng dấu chân đôi ta từng qua, chỉ còn hình bóng nhơ nhung những giây phút mà đôi ta hoà vào làm một
"Này, cả tôi với cậu đều là đàn ông, cậu có thấy tôi bệnh hoạn không nếu tôi nói tôi thích cậu?..."Sanemi nhìn chăm chăm vào thiếu niên trác tuổi, ngỡ giờ mà bảo có chắc cậu ta khóc lụt cả biển ấy
"... Thế tôi bệnh cùng cậu được không?"
Một thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt Giyuu tựa như chứa đựng cả trời sao, lấp lánh như từng đợt sóng cuộn trào trong bể tình
————————————-1
Quen nhau lâu thế rồi, hai đứa biết đủ thứ về nhau, Giyuu biết Sanemi thích ohagi, thế là ngày nào cậu ta cũng nhón mấy cái cho cậu trai kia. Sanemi biết Giyuu thích ăn canh củ cải, nhưng nhà nghèo quá, nuôi mình còn không đủ cơ mà... Thế nên cậu ta thấy hối hận lắm, cứ hễ Giyuu muốn gì trong khả năng là cậu chiều hết...
"Cậu nhảy với tôi một điệu nhé?"
"Tôi đâu có biết nhảy..."
"Thì để tôi chỉ, tối nay cậu đến đây đi"
Tối đó, Giyuu chỉ thằng nhóc Sanemi khiêu vũ, cậu thừa tiền để thuê cho Sanemi một giáo viên tử tế, nhưng mà yêu lắm nên mới tự dạy cho đấy. Hai thiếu niên độ tuổi xuân hồng quấn quýt lấy nhau, tay Sanemi ngại ngùng mà đặt lên eo Giyuu, cứ từng cái chạm lại nóng ran hết cả thân người, quỷ tha ma bắt tôi ơi, mặt biển cuộn trào làn sóng nhỏ như một thoáng ngại ngùng, chứng giám cho tình yêu sôi sục trong mắt cậu thiếu niên.
.....
————————————-
Hoa đẹp đến đâu rồi cũng héo, tình ta đẹp tươi quá, nhưng đến lúc héo tàn rồi...
Dù có giấu kỹ đến đâu, cha má thằng Giyuu cũng sớm phát hiện...
"Sanemi.... Ngày mai là đám cưới của tôi, hy vọng cậu đến góp vui.."
Ánh sao loé sáng giữa trời đêm rồi lại vụt tắt. Chỉ đành đem tình ta giấu dưới lớp sóng mềm...
———
Hmu hmu mới viết nên hơi non tay, pls góp ý cho tui những chỗ cần sửa với😭
Note: Tui sẽ không đề cập rõ Sanemi hay Giyuu nằm trên nên mn thích như nào nghĩ như thế nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro