Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chạm mặt

Ngay khi người đàn ông kia hoàn toàn khuất bóng sau những chiếc xe gần đó, Ribecca trở lại cất bó hoa hướng dương vào trong con Ferrari của mình rồi mới bước vào thang máy đi lên. Cũng chừng vài phút sau thì thang máy mới tới được tầng bốn mươi. Ribecca còn phải đi bộ thêm vài bước nữa, tuy đã bắt đầu thấy nhức nhức ở phần bắp chân và đầu ngón chân, dáng đi của cô vẫn không hề hấp tấp, vội vã, ngược lại cô đi còn có chút quý phái, cuốn hút.

Nhập mật khẩu vào nhà, bóng tối bao phủ  cả gian phòng lớn, chỉ có một ít tia sáng lấp lánh li ti từ phía ngoài cửa sổ hắt vào. Hình ảnh cô gái nhỏ mái tóc màu hồng đang nằm chiễm chệ trên bộ ghế sofa đắt tiền hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mắt Ribecca như giả như thật. Điều quan trọng hơn hết, con người kia chỉ mặc độc một cái áo phông oversize màu đen, quần cứ thế bị coi như rác mà vứt đi đâu chẳng biết, nhìn vô cùng tùy tiện, vô cùng mất cảnh giác.

Ribecca tháo nhanh đôi cao gót hiệu YSL rồi quẳng sang một bên không thương tiếc,xong gấp rút tiến đến gần đối phương. Cùng lúc đó, Lucid đang nằm ngửa cổ ra phía sau, tựa gáy vào thành ghế sofa, màn hình điện thoại vẫn sáng trong lòng bàn tay, hai bờ vai thả lỏng làm cổ áo bị tuột xuống dưới cả xương quai xanh. Để ý sự di chuyển đột ngột của Ribecca, Lucid không bất ngờ mà chỉ ngồi yên đưa mắt theo dáng người của cô nàng.

"Mới tắm?". Ribecca chỉ buông đúng hai từ, lại như muốn đòi mạng người ta, ngữ khí nặng nề bất thường.

"Ừm."

"Quần đâu?"

"Chuột tha mất rồi."

Lucid đánh mắt sang chỗ khác, tỏ ý không muốn nói quá sâu về phong cách ăn mặc quái đản của mình. Bên cạnh, khóe mắt Ribecca đã giật nhẹ vài cái, có vẻ nhìn không vừa mắt cảnh tượng này. Lucid chuyển tới đây đã được một năm rồi, nhưng thói quen này vẫn là rất khó bỏ. Ribecca vốn đau đầu vì tính cách ngang bướng của cô, càng mắng càng chai mặt, cứ cấm là phải làm bằng được, khiến thói xấu lại vô phương cứu chữa.

"Sao mày dễ tính thế nhỉ? Ngay cả khi biết rõ trong nhà sẽ còn có người khác?". Ribecca gằn giọng, cặp mắt nheo lại trong sự bất mãn.

"Thì sao chứ? Có phải lần đầu thấy quái đâu.". Lucid đem cặp mắt hờ hững như kẻ mới tỉnh rượu liếc xéo Ribecca. 

Có thể y giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa y nói gì cô cũng phải nghe răm rắp.

"Lucid...tao cho mày cơ hội cuối."

"Gì?"

"Mặc quần vào hoặc tao cho mày cởi truồng ngủ ngoài hành lang."

Thấy Lucid không có phản ứng gì, Ribecca thở dài ảo não, lấy từ trong túi ra một cọc tiền không mỏng cũng chẳng dày, đung đưa trước mặt cô.

"Mặc quần thì được 20 triệu."

"Gì cơ?". Mắt cô sáng lên trong giây lát rồi nheo lại nhanh chóng. "Nhưng tại sao? Chỉ là cái quần thôi mà?"

Ribecca không do dự, liền bổ sung. "Lời nói vô hiệu tiền triệu lên ngôi."

"Có cần thiết phải bỏ ra số tiền lớn vậy không?"

"Tao chưa nói cho mày hả?"

"Chuyện gì?". Lucid nhướn lông mày, đôi đồng tử giãn ra.

Ngay lập tức, y ghé sát vào tai cô, một cánh tay bám lên thành ghế sofa, giọng điệu mang chút đùa cợt.

"Tao là lesbian."

"Hả?"

"Bạn thân tao cũng không bỏ qua đâu."

"Mẹ mày nữa, sao không nói sớm???"

Lucid ngồi thụt lùi về phía sau, ánh mắt không hề có ý định rời khỏi Ribecca dù gì một giây. Có đánh chết cô cô cũng không nghĩ ra được cái kịch bản viển vông tới như vậy. Lesbian sao? Ribecca á? Đùa thì cũng có chừng mực thôi chứ.

Nghĩ thầm như vậy, cô cũng chẳng thể làm gì thêm ngoài việc cuống cuồng chạy vào trong phòng mình, tìm nhanh cái quần vớ vẩn nào đó trong tủ đem ra mặc tạm. Tuy cô không có thành kiến với lesbian, cô cũng vẫn còn rất quý trinh tiết của mình, bị dọa như vậy mà không sợ thì đã chẳng phải người nữa rồi.

Thực chất, Ribecca chỉ nói suông thôi, nhưng đôi khi cô nàng lại thấy cách này là cách hiệu quả nhất để đối phó với Lucid.

Sau đó, hai người quyết định không đôi co nữa, phòng ai nấy về, ngủ sớm để mai còn cùng nhau tới lễ khai giảng. Ngay cả khi không phải là lần đầu của họ tại ngôi trường đó, suy cho cùng vẫn là một ngày trọng đại, không thể xuề xòa cho qua được.

Sáng hôm sau, tầm tờ mờ sáng, Ribecca đã ra khỏi giường và bắt đầu tân trang đâu ra đấy rồi. Cô nàng tóc đỏ khoác lên mình bộ đồng phục trường nhìn vô cùng kiểu cách, không hề bị lấn át đi chút nào vẻ lôi cuốn và sang trọng vốn có, cảm tưởng như mặc lên rồi lại càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh cũng không thiếu phần đầy đặn ấy.

Xong xuôi tươm tất mọi việc, Ribecca qua phòng kế bên đánh thức người đang ngủ say kia dậy. Không ngoài dự đoán, cô vẫn đang vùi đầu vào trong gối, nằm cuộn tròn trong lớp chăn dày, tư thế ngủ có chút kì quái như thể đêm qua phải lăn lộn một lúc mới chợp mắt được. Y đưa tay ra, thô bạo túm lấy góc chăn rồi lôi mạnh khỏi giường, kéo theo cả Lucid rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, cứng rắn. Bị va động, tới giờ phút này cô cũng khó lòng nhắm mắt nổi, chỉ đột ngột giương đôi đồng tử thu nhỏ về phía y, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi quát tháo.

"Này, bạo lực vậy coi được à? Tao biết tao ăn nhờ ở đậu, nhưng tao cũng không dễ bắt nạt đâu!..."

Ribecca chẳng buồn để tâm tới mấy lời chửi bới xáo rỗng, nhanh chóng rời đi mặc cho cô đang quằn quại với cơn ê ẩm hành hạ cột sống.

Đống quần áo trong tủ cô, ngoại trừ đồng phục, bộ nào nhìn cũng "cá tính", cũng có những thứ người ta không bao giờ nghĩ tới, cô đã dám mặc rồi. Đột nhiên phải đổi style trang phục, Lucid mặt mày tối tăm, không có tí tươi tắn.

Khi đang soạn đồ bỏ vào balo, Ribecca thò nửa đầu vào cửa phòng cô, ôn nhu căn dặn. "Tao đánh xe ra trước, lát xuống sảnh chính đợi tao."

"Đi đi.". Lucid chăm chăm nhìn vào tấm gương nhỏ đặt trên kệ tủ, đôi bàn tay hơi run nhẹ đang tập tành vẽ line cho mắt.

Phải gần ba mươi phút sau, cô mới rời khỏi nhà và chạy xuống dưới sảnh như đã giao hẹn trước đó. Cứ ngỡ đã muộn rồi, nhưng ngó trước ngó sau vẫn không tìm thấy chiếc Ferrari quen thuộc. Lucid ngờ vực rồi tự hỏi. "Đón kiểu gì thế này? Bộ bị cướp chặn đường hả?"

Đứng không lại buồn miệng, tranh thủ lúc Ribecca còn đang bận rộn đâu đó, Lucid theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và bắt đầu rít nhẹ một hơi. Quả nhiên cô vẫn là nhớ cảm giác này nhất. Cô không ngần ngại mà thả mình đắm chìm trong từng đợt nhấm nháp điếu thuốc, để mặc cho làn khói lấp đầy khoang miệng, đi sâu vào cuống họng, dần dần gặm nhấm tất cả nỗi sầu và lo âu.

Chợt, ngay khi cô vừa nhả ra một ngụm khói trắng, từ đâu đi vụt qua một người đàn ông lạ mặt, cao phải cỡ gần 190cm, khoác trên mình chiếc áo cổ lọ gọn gàng cùng lớp áo khoác măng tô khá dày ở bên ngoài, nhìn qua có thể nhận ra khí chất không tầm thường, vài nét lại hao hao một thương nhân? Người đàn ông đó bất chợt khựng lại, góc nghiêng sắc xảo đảo nhẹ sang phía cô, đem toàn bộ vẻ lạnh lẽo tới ớn xương cột sống, sự điềm tĩnh tới phát run cầm cập gán lên thân thể nhỏ bé, lép vế trước mắt.

Lucid đứng hình một hồi lâu, hồn muốn rời khỏi xác cũng không được, chỉ biết chôn chân tại chỗ, đau đáu nhìn về phía đối phương trong sự hiếu kì có khuôn khổ.

Đọ mắt tới chán chường, tới cuối cùng, một tông giọng trầm thấp, vô cảm, xen chút thận trọng nhưng cũng đầy quyền lực, quyết đoán, trong giây lát phá tan bầu không khí khó xử.

"Mới tí tuổi đã học đòi làm người lớn ư?"

Tên này vừa nói gì cơ? Tí tuổi là tí tuổi thế nào? Năm nay cô đã ăn sinh nhật thứ hai mươi rồi, còn bị coi là trẻ ranh? Đúng là đồ nhìn mặt mà bắt hình dong. Khinh!

Cô cầm lấy điếu thuốc vẫn còn vương tàn lửa, tiện đây quan sát tổng thể từ trên xuống dưới của người đàn ông, ngầm phán xét. Lướt qua thì nhìn khá vừa mắt, gò má cao nét nào ra nét đấy, mái tóc trắng vuốt ngược một nửa nhìn thời thượng lại thanh tao. Nếu là với những cô gái khác thì tên này đích thị là rất lôi cuốn.

Lucid chỉ lắc đầu nhẹ trong khi đang cảm thán dung nhan y, song lại bị một đôi bàn tay to lớn, gân guốc đưa ra giật lấy điếu thuốc, ném phắt xuống mặt sàn. Cô trừng mắt, đôi lông mày nhướn lên bao chứa đầy vẻ kinh ngạc. Bởi lẽ ngoại trừ Ribecca ra, trước nay chưa từng có kẻ thứ hai dám làm như vậy. Ngay sau đó, cô lên giọng quát thẳng vào mặt đối phương mà không hề kiêng nể, nửa mặt trên tối sầm lại.

"Con mẹ anh, điên à? Làm trò gì vậy? Ai khiến anh nhúng mũi vào không? Nhìn như doanh nhân mà hết việc để làm à?"

Một loạt câu trách mắng thậm tệ đi ra liên hồi từ miệng cô, cũng chẳng rõ cô lấy đâu ra lá gan lớn như thế. Tên kia chẳng nói gì thêm, sắc mặt cứng đờ không hề lay chuyển mà tặng cho cô một cái lườm đầy sức ép nặng nề, như muốn đè bẹp, như muốn ghiền nát mọi thứ xung quanh.

"Sao vậy? Ai cho anh lườm?". Cô hằn học, bàn tay nắm chặt lại thành hình quả đấm.

"Đến cả phép lịch sự tối thiểu nhóc còn không có, lấy tư cách gì để được tôi đáp lời?". Người đàn ông khuôn mặt ưu tú nhìn trực diện vào mắt cô, khiến lưng cô không lạnh mà cũng hơi run.

Trong khoảnh khắc đó, Ribecca từ đâu chạy ra, bộ dạng hối hả khác hẳn ngày thường, mái tóc mất cả sáng để chải chuốt giờ lại như công cốc, tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi phải vuốt vội sang hai bên.

"Lucid, làm gì thế, sắp muộn rồi.". Ribecca túm lấy cổ tay Lucid, kéo mạnh về phía mình, giọng nói hơi đứt quãng.

"Chứ nãy giờ mày đi đâu? Tao đợi suốt mà?". Cô chau mày, cơ thể vẫn căng cứng.

"Ai mà ngờ được, có vài đứa trẻ chơi gần xe tao xong lỡ làm trầy, tao mới phải ở lại xử lý với phụ huynh chúng nó.". Cô nàng cố hết sức muốn lôi Lucid đi, bởi lẽ theo tính toán thì họ chỉ còn ba mươi phút nữa để phóng xe tới kịp giờ.

"Hả? Thôi đi đi, về nhà nói tiếp."

Nói xong, trước khi bị Ribecca kéo theo ra xe, Lucid thầm quay đầu nhìn lại, cố định vị bóng dáng tên thô lỗ vừa nãy. Thế nhưng có lẽ ngay lúc Ribecca xuất hiện, hắn đã rời khỏi rồi, giờ chỉ còn lại một đại sảnh trống vắng.

Khi chiếc Ferrari đang lăn bánh trên đường lớn giữa thành phố, Lucid vẫn không có dấu hiệu thả lỏng, tay cô nắm chặt quai đeo balo, miệng lẩm bẩm nhưng đủ để cho người bên cạnh nghe rõ.

"Ở Nga vẫn còn người thấy chuyện sinh viên hút thuốc là lạ sao?"

Ribecca sững người, thoáng chốc bất ngờ rồi thôi, giọng nói từ tốn hỏi lại cô.

"Sao? Mới nãy gặp ai à?

"Một tên bất lịch sự."

"Ồ, để xem nào, có thể hắn không phải người Nga chăng? Hoặc đơn giản hơn..." Ribecca nghĩ tới đây hoàn toàn không kìm nổi phụt ra một tiếng cười. "Mày trông nhỏ con quá, người ta tưởng mày là con nít ranh? Haha."

"Gì cơ? Tao cũng cao 166cm đấy, đâu lùn tới nỗi để bị hiểu lầm?"

"Nhưng mày ngẫm lại xem, so với người ta, mày như thế nào?"

Thực sự sẽ là chênh lệch lớn nếu so về chiều cao của kẻ đồ sộ đó với một người như Lucid. Quá thể quá đáng, Ribecca thật biết cách ngoáy sâu vào nỗi đau của người ta.

"Không nói nữa, chú ý nhìn đường kìa." Lucid quay ngoắt đầu đi, không muốn dây dưa thêm về vấn đề này nữa, cô biết rõ càng nói nhiều thì người chịu thua thiệt chỉ có bản thân.

"Không nói thì không nói. Ai cần biết chuyện của mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: