Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Jung Hoseok, lần cuối cùng Namjoon gặp hắn ta, đã ôm theo một bọc đồ và rời khỏi cung điện trong tấm áo chùng màu trắng vấy máu. Kể từ đó, không một ai từng nhìn thấy hắn lần nữa.

"Hyung, đây là một kế hoạch nát bét."

"Taehyung đã cho ta một cây đuốc với Hỏa nguyền," Namjoon đeo cây kiếm và gói hành lý lên vai. "Anh ta nói chỉ cần anh cầm theo cây đuốc, anh sẽ được an toàn. Đó là một ngọn lửa thần, anh ta không nói dối đâu."

"Đúng thế, nhưng—"

"Lũ Dạ Quỷ sẽ nhắm đến những con mồi dễ xơi hơn là một chiến binh trên lưng ngựa như anh."

"Đúng thế, nhưng," Jimin nhấn mạnh. "Em lo lắm, em sẽ yên tâm hơn nếu có Tướng quân Seokjin đi cùng anh."

"Seokjin cần ở lại đây. Nếu anh ấy xuất cung, chỉ còn em là người duy nhất trong lâu đài biết sự thật về Taehyung và mối hiểm họa đang đe dọa thế giới khi không có Mặt Trời. Cha ta có thể trừ khử em dễ như trở bàn tay nếu ông ấy muốn. Ta không thể mạo hiểm để chuyện đó xảy ra."

"Hyung, anh còn không biết hắn ta có còn sống không," Jimin nài nỉ. "Nếu như hắn ta thật sự bị đày ra biên cương, không có gì đảm bảo hắn ta không bị Dạ Quỷ xơi tái rồi."

"Thế em muốn thần Mặt Trời sống hay chết nào?" Namjoon hỏi. "Jung Hoseok là hy vọng duy nhất của chúng ta. Trừ khi em muốn thử dùng vũ lực lôi Mặt Trăng xuống như cách cha ta đã làm với Mặt Trời, và em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta làm thế rồi đấy."

"Hyung—"

"Em phải để ta đi, Jimin" Namjoon cứng giọng. "Đây là mệnh lệnh của thái tử."

Jimin im bặt, lặng lẽ giúp Namjoon leo lên ngựa. "Em sẽ nói gì với đứa vua nếu bị tra hỏi?"

"Rằng ta đi thị sát dân chúng ở các ngôi làng," Namjoon đáp, ghì lấy cương ngựa. "Hãy nói rằng em đã cố ngăn cản ta bằng mọi cách."

Jimin vỗ nhẹ lên lưng chiến mã và lùi lại. "Cẩn thận đấy, hyung."

Namjoon gật đầu, thúc vào sườn ngựa rồi phi vào màn Đêm.

Vùng lưu đày không cách hoàng cung quá xa.

Namjoon băng qua những ngôi làng rìa ngoại ô, nơi nghèo đói nhất của vương quốc, và phải nín thở để tránh hít phải mùi hôi thối còn sót lại. Bên ngoài cung điện chẳng còn mấy dấu vết của sự sung túc và thịnh vượng vốn có. Kể cả đâu đó còn tồn tại sự sống, thì cái sự sống ấy cũng sợ hãi mà trốn chui trốn nhủi khi nhìn thấy chàng.

Cứ đà này, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn nổi một cái vương quốc nào để cai trị nữa.

Rong ruổi lên lưng ngựa hàng tiếng đồng hồ, Namjoon lao qua cánh rừng tăm tối, tiến về phía vùng đất hoang. Chàng không thể tưởng tượng nổi Hoseok đã một thân một mình vượt qua nơi này như thế nào — Hoseok, người mà trong trí nhớ của chàng vẫn luôn treo trên môi một nụ cười. So với một kẻ kiếm sống bằng việc đánh bạn với tâm linh, hắn ta trông lúc nào cũng vui vẻ lạ thường.

Rừng cây rậm rạp đến mức tưởng như lấp khuất được cả cây đuốc. Con ngựa của chàng bước từng bước chậm rãi, thi thoảng khựng lại để leo qua mớ rễ cây. Khi giấc ngủ vờn tay qua đôi mắt đang gà gật của Namjoon, con ngựa đột ngột dừng lại. Chàng nhìn quanh, đinh ninh rằng một thân cây nào đó bị đổ đã chắn ngang đường đi, nhưng lại không có gì cả — thay vào đó, một người một ngựa tiến vào một khoảnh đất trống gọn gàng. Con đường mòn uể oải mở rộng ra trước mắt. Chiến mã dậm chân và rít lên bức bối. Namjoon nhẹ nhàng vuốt dọc cổ nó.

"Shh" Chàng giương cao ngọn đuốc, nhưng màn đêm tăm tối và sâu hoắm khiến chàng không thể nhìn xa hơn phạm vi vài bước chân. "Có chuyện gì thế?"

Một cơn gió mạnh vụt qua, và cây đuốc trên tay Namjoon phụt tắt. Một tiếng "thịch" nặng nề dội lại từ cách đó không xa. Con ngựa của chàng hí lên hốt hoảng. Namjoon bị hất ngã xuống nền đất, càu nhàu bực bội khi nghe thấy tiếng vó ngựa quay đầu phi ngược về phía tòa lâu đài.

Lại một tiếng "thịch" khác, nghe như tiếng bước chân của ai đó — hay một cái gì đó dậm trên mặt đất, lần này còn gần hơn, và một thanh âm gầm gừ cuộn lên, trầm, sắc, và thâm hiểm đến nỗi làm rung chuyển cả một góc rừng.

Thứ đã dập tắt ngọn lửa không phải là một cơn gió. Đó là một hơi thở phun phì phò từ lỗ mũi một con Dạ Quỷ đã rình sẵn bấy lâu, chực chờ con mồi sa chân vào hang ổ của nó. Namjoon không trông thấy nó rõ ràng, nhưng chàng cảm nhận được một cách rất chân thực, từ những viên sỏi run rẩy cúi luồn dưới chân nó đến từng đám bụi chạy trốn trước sự hiện diện của nó trong không gian.

Namjoon nhắm chặt mắt. Chàng luôn tự coi mình là một kẻ sẽ không khóc trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, bởi chàng nghĩ mình sẽ chết dưới một lưỡi dao lạnh ngắt giữa chiến trường. Hơi thở nóng hổi lướt qua lòng bàn chân chàng, đặc quánh và cay nồng, và ở khoảng cách gần như này, mùi của Dạ Quỷ chế ngự Namjoon hoàn toàn — tê dại, hôi hám như mùi thịt thối rữa lâu ngày.

Chàng quay mặt đi và chuẩn bị để chết—

Có cái gì đó mềm mại trườn lên mắt cá chân Namjoon. Êm ru như nước chảy, và trong một giây phút táo bạo chàng đã nghĩ, à, hóa ra cái chết cũng không đến nỗi tệ. Một tia sáng lóe lên qua mi mắt khiến chàng hé thử một bên để lén nhìn.

Đó là một con thỏ. Một con thỏ, không hơn không kém, cơ thể nó tỏa ánh hào quang trắng lấp lánh như ngọc trai, ngồi trên hai chân sau và nghếch mắt lên nhìn vào gương mặt gớm ghiếc của quái thú. Nó rất nhỏ, chỉ lớn hơn bàn chân Namjoon có một chút, nhưng Dạ Quỷ rụt người lại khi nó xuất hiện. Xung quanh vẫn tối om om, nhưng ánh sáng của con thỏ đủ để soi cho Namjoon nhìn thấy khuôn mặt ghê rợn với cái hàm chùng xuống và hốc mắt trống hoác của con quái vật trước khi nó quay đầu và chạy biến vào trong bóng tối.

Sự yên bình bao phủ cả cánh rừng.

"Ngươi là cái thứ gì thế?" Namjoon hỏi, giọng hoài nghi yếu ớt vẫn còn xen lẫn sự sợ hãi.

Từ trên chân Namjoon, con thỏ quay phốc người lại. Nó le ve đến gần mặt Namjoon và chàng suýt nữa đã vô thức vươn tay xoa đầu nó như một lời cảm ơn, nhưng nó lại né khỏi chàng và ngồi xuống cách một quãng không xa. Nó bắt đầu tỏa sáng còn rực rỡ hơn trước, bừng lên một sắc xanh dữ dội, và cơ thể nó lớn dần lên. Namjoon giật mình lùi về sau.

Ánh sáng chói rực đến lóa mắt. Namjoon đưa tay che mặt và hé mắt ti hí nhìn qua kẽ ngón tay. Con thỏ bắt đầu chuyển mình sang hình dạng một con người. Ánh sáng đâm xuyên qua khóe mắt khiến Namjoon rùng mình và khép chặt đôi mi, nhưng nó lập tức vụt tắt ngay sau đó, trả lại màn đêm cho khu rừng.

Namjoon chậm rãi hạ tay xuống. Nếu như trước đó, trái tim chàng đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì bây giờ, nó nghẹn ứ và đông cứng nơi cuống họng.

"Namjoon điện hạ, ngoài này không an toàn đâu."

Namjoon mất một lúc mới lấy lại tầm nhìn, nhưng trước đò chàng đã nghe thấy âm thanh xào xạc của vải quét qua lớp lá rụng trên nền đất. Trong đêm tối đen đặc, một thân hình lọt vào tầm mắt chàng.

"Ngươi là cái gì?" Khuỷu tay Namjoon chắn trước ngực.

"Tên ta là Jeon Jungkook." Chàng trai nọ ngó xuống mặt Namjoon, từng câu từng chữ nhả ra rất nhẹ nhàng nhưng bấu víu trên làn da và cắt xé xuống tận xương tủy thái tử. Chàng trai choàng một chiếc áo trắng đến nhói mắt, mái tóc đen thâm trầm như màn đêm, gương mặt sắc lạnh và nhợt nhạt như—

"Mặt Trăng." Namjoon gần như quên cả thở.

"Ta đang tìm kiếm một người mà ngươi biết đang ở đâu." Nét mặt của chàng trai đột ngột sa sầm xuống đầy nguy hiểm. "Một người mà các ngươi đã cướp khỏi ta."

"Người mà cha ta đã bắt đi", Namjoon lên tiếng. "Thần Mặt Trời."

"Cha của ngươi?" ánh mắt Jungkook lóe lên sắc bén. "Hai cha con ngươi ắt hẳn cùng chung một giuộc?"

"Cha ta và đội quân của ông là người gây ra chuyện này," Namjoon phủi tay lên đầu gối áo choàng, bùn đất quện lại trên lớp vải thêu sa tanh màu vàng. "Không biết một vị thần có phát hiện khi nào người thường đang nói dối hay không, nhưng xin hãy tin rằng ta đang nói thật. Ta thề ta không liên quan đến kế hoạch tấn công Mặt Trời của đức vua."

Đôi mắt Jungkook vẫn đen láy và lạnh lùng, nhưng nét mặt cậu đã dãn ra thành một cái nhíu mày băn khoăn. "Lão ta chẳng có lí do gì để cướp mất Mặt Trời của ta."

"Tất cả mọi người đều có lí do cho hành động của mình. Cha ta rất ích kỷ. Buồn chán. Tìm kiếm sự bảo vệ. Thèm khát danh vọng. Sợ hãi trước các cuộc xâm lăng. Sợ hãi trước màn Đêm."

"Sợ hãi trước màn Đêm," Jungkook lặp lại. Một tiếng hú vọng lại từ phương xa, và hai người họ nhìn đăm đăm vào bóng tối. Jungkook cứ nheo mắt gườm gườm như đang nhìn thứ gì đó mà Namjoon không thể thấy. "Con quỷ đã mai phục ngươi," cậu nói, quai hàm nghiến chặt dọc theo xương đòn, "bọn chúng có thường xuất hiện không?"

"Bọn chúng cực kì đông," Namjoon nói. "Chúng xuất hiện vào ban Đêm, khi được bảo vệ bởi bóng tối. Quái vật, u linh, thực thể hắc ám không siêu thoát. Con người tưởng rằng bọn chúng chỉ ra ngoài để săn mồi kiếm sống. Nhưng chúng ta đã lầm."

"Bọn chúng giết người cho vui?"

"Con người, động vật. Bọn chúng không săn để kiếm ăn, bọn chúng không cần ăn. Bọn chúng giết rồi vứt xác tại chỗ. Nhiều buôn làng đã diệt vong dưới răng nanh và móng vuốt của chúng." Namjoon lắc đầu. "Bọn chúng coi đó là những cuộc vui."

"Đưa ta đến chỗ Mặt Trời."

"Nhưng—"

"Ngay bây giờ. Ta không biết ngươi có nhận ra hay không, nhưng ta không thể tự chiếu sáng, Namjoon điện hạ. Tất cả nguồn sáng của ta đều đến từ Mặt Trời, và nếu như chúng ta ở đây đủ lâu để ngươi có thể tận mắt nhìn thấy ánh sáng của ta vụt tắt, ta không nghĩ ngươi sẽ sống qua đêm nay đâu."

Có gì đó trong vũ trụ đã chuyển mình, và Taehyung mở mắt.

Không có gì đặc biệt thay đổi cả. Những ngọn đuốc vẫn cháy, Jimin vẫn đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn cai ngục ngoài phòng giam, chúi mặt vô đống giấy da với cây đèn dầu.

"Ngươi có cảm thấy có gì lạ không?"

Jimin ngước nhìn Taehyung, rồi nhìn theo ánh mắt chàng xuống hành lang tối om. Taehyung nhìn đăm đăm vào đó, từng hơi thở của không khí phả lại trên gương mặt chàng.

"Không," Jimin hạ cây bút lông xuống. Cậu đứng dậy, tiến đến bên thanh chắn của nhà giam và quay sang Taehyung. "Người cảm thấy gì à? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Lần đầu tiên kể từ khi bị giam cầm khỏi vạn vật bên ngoài, Taehyung thấy ấm áp.

"Một chuyện tốt," Taehyung nói, đứng kế bên thanh chắn cùng Jimin. "Có cái gì đó rất tốt đẹp đang đến."

"Thế chắc không phải đức vua tới rồi."

Taehyung liếc Jimin. "Ngươi lên ăn nói cho cẩn thận. Một Pháp quan với những phát ngôn khi quân sẽ phải đối mặt với cực hình và xử tử đấy."

"Sau khi được thần Mặt Trời xá tội đồng lõa với kẻ đã bắt giam người, thật khó để thấy e sợ trước bất kì ai khác, kể cả đức vua." Jimin cúi đầu.

"Đó không phải những điều mà ta làm."

"Cái gì?"

"Reo rắc nỗi sợ, xá tội hay định đoạt số phận bất cứ." Taehyung thở dài. "Ta chưa bao giờ có quyền hạn làm những thứ đó, mặc dù ngươi hay nhà vua có cho rằng ta có thể đi chăng nữa. Ta là chỉ là người dẫn đường cho Bình minh thôi. Đó mới là tước hiệu đích thực của ta."

"Người là một vị thần khoan dung, Taehyung."

"Ừ thì một trong hai người bọn ta phải biết khoan dung chứ."

Jimin nhướn mày. "Ý người là Nguyệt thần thì không?"

"Không hẳn."

"Vậy thần ấy như thế nào?"

"Trầm lặng," Taehyung nói và sụp xuống sàn. Độc dược vắt kiệt sức chàng. Jimin cũng ngồi xuống, chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn, xoay xở tìm một tư thế thoải mái, sẵn sàng nghe kể chuyện. "Em ấy luôn im lặng, cho đến ban Đêm, đến khi chỉ có ta và em ấy. Sau đó em ấy bắt đầu nói, nói rất nhiều. Cười cũng nhiều nữa. Trừ những khi cau có ra thì em ấy rất hài hước . Em ấy chỉ cau có vào ban Ngày thôi. Em ấy bảo sở thích của em ấy là chọc cho ta cười. Và hai người bọn ta sẽ ngắm nhìn vũ trụ xoay vần cùng nhau — có rất nhiều thứ vĩ đại ngoài kia, Jimin à. Một tinh cầu xanh sẫm tự quay quanh chính mình, và một tinh cầu màu cam với những cơn bão đỏ rực. Em ấy nói còn có những sự sống ở xa hơn nữa, trải dài tít tắp, nhưng ta không nhìn thấy chúng. Em ấy thì có thể. Em ấy bảo rồi sẽ có ngày ta gặp được chúng thôi."

"Cậu ấy như thể tri kỷ của người nhỉ," Jimin nói.

"Tri kỷ của ta," Taehyung lẩm bẩm. Taehyung nhướn đầu tựa vào thanh chắn phòng giam. "Bọn ta đã hứa với nhau sẽ không bao giờ đi đâu mà không báo với người kia. Em ấy hẳn đang lo lắng cho ta lắm."

"Cậu ấy có thể biến thành hình người không?"

"Có thể, nhưng ta chưa từng nhìn thấy em ấy trong hình người bao giờ." Chàng khẽ cười. "Những khi chúng ta ngao du khỏi bầu trời, em ấy thích sử dụng hình hài con vật hơn. Để ít phải chào hỏi người khác ấy mà."

Giọng Jimin khô khốc. "Người có nghĩ người sẽ—?"

Jimin giật mình nhảy dựng lên khi thanh chắn nơi Taehyung tựa đầu vào xẹt ra tia lửa. Taehyung nhấc đầu ra, để lại một vệt cháy xém khá sâu.

"Người không sao chứ?"

"Ừ, ta ổn, nhưng ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ ta không đủ mạnh, đáng lẽ ta không thể tạo ra lửa cơ—" Tiếng nói của Taehyung cắt đột ngột và chàng hướng ánh nhìn xuống hành lang căn hầm, môi hơi hé ra.

"Có cái gì dưới đó mà người cứ nhìn suốt thế?" Jimin hỏi. "Làm ta sợ đấy."

"Jungkook," Taehyung thở ra.

"Jungkook?"

"Taehyung!"

Jimin kịp hoàn hồn và né ra khỏi khung cửa nhà giam một vài giây trước khi một nguồn lực mạnh tới nỗi có thể đánh sập cả căn hầm xông tới từ trong bóng tối. Một cái bóng lướt qua, trắng sáng, dịu dàng, trôi nổi trong không trung và dừng lại trước mặt Taehyung.

"Sao anh lại ở đây," Jungkook ấm ức, từ ngữ lộn xộn tuôn ra từ một gương mặt lạ lẫm Taehyung chưa từng gặp bao giờ. Chàng trai siết lấy thanh chắn nhà giam chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch hết cả. "Anh có sao không? Ai nhốt anh vào đây? Anh đang làm gì ở đây, sao anh không quay về với em, sao anh ở đây lâu như vậy—"

Jungkook thở hổn hển như vừa mới chạy bộ một quãng đường dài. Jungkook đang ở đây, quỳ trước mặt Taehyung, cách nhau bởi những thanh chắn mỏng manh, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, nửa tuyệt vọng, nửa nhẹ nhõm.

Taehyung vươn tay run rẩy chạm vào mặt Jungkook. Jungkook chợt nhận ra Taehyung chưa từng nhìn thấy mình trong hình dạng con người bằng xương bằng thịt, và cậu ngồi yên cho anh ngắm trong bộ dạng tĩnh lặng như đá, nhịp thở đều dần. Làn da của Jungkook mát lạnh dưới từng cử chỉ của Taehyung, chàng ôm gọn một bên má của Jungkook trong lòng bàn tay. Hơi thở của Jungkook cũng mát lạnh như thế, khi ngón trỏ của Taehyung vuốt nhẹ qua môi dưới của cậu.

Taehyung ngạc nhiên, Jungkook dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì chàng tưởng tượng.

"Em đẹp thật đấy," chàng lẩm bẩm. "Mặt Trăng của ta."

Họ ngồi lặng như thế một lúc không lâu. Nhưng trong khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây đó, sự tĩnh lặng quyện với nhịp tim trong lồng ngực, và mọi thứ trở nên thật an yên, dù chỉ trong chốc lát.

"Hyung," Jimin bật dậy. "Chuyện gì đã xảy ra? Tay anh, anh đang chảy máu kìa—"

"Anh ổn," Namjoon nói, dúi tay vào lớp áo chùng. "Mọi thứ đã có thể tệ hơn nhiều. Anh có thể đã không thoát ra nổi," Chàng gật đầu với Jungkook. "Cậu ấy đã cứu sống anh."

Jungkook đứng lên, và sự ấm áp đã bay biến khỏi gương mặt cậu. "Sao các người giữ anh ấy ở đây," vẻ mặt của vị thần khiến Jimin chùn bước. "Các người là cái thá gì mà dám nhốt anh ấy trong này?"

"Ta không thể thả anh ấy được. Nếu không sẽ đi tong cái đầu của ta, của Namjoon và cả Đại tướng Seokjin. Chúng ta là những người duy nhất biết về thần Mặt Trời, và chúng ta không thể mất cùng lúc cả tướng quân và thái tử, để cho đức vua có thể mặc sức trị vì, không ai ngăn cản."

Taehyung kéo tay áo Jungkook, cậu quay mặt lại ngay lập tức. Taehyung lắc đầu.

"Bỏ đi, Jungkook," Chàng nói. "Ta sẵn sàng ở lại đây để đảm bảo an toàn cho họ."

"Sao anh có thể nói như thế?"

"Nghe ta này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em ở đây, vậy là đủ rồi."

Jungkook cắn môi, do dự, và Taehyung gật đầu. "Vào đây với ta nào. Đã rất lâu mới được gặp lại em."

"Vâng," Jungkook dịu dàng đáp.

"Ta sẽ tìm chìa khóa để mở cửa."

"Khỏi cần." 

Mắt Jimin trợn tròn khi nhìn thấy Jungkook hít một hơi và bước xuyên qua thanh chắn. "Ta là thần mà," cậu nhún vai.

Jungkook đợi hai người kia đi khỏi rồi mới ngồi sụp xuống sàn. Không nói một câu, Taehyung rúc sát vào lòng cậu và áp má mình vào hõm cổ Jungkook. Lồng ngực Jungkook ấm áp và vững chãi. Cảm giác như được về nhà.

"Em trông khác so với trong trí tưởng tượng của ta," Taehyung mấp máy môi trên làn da của Jungkook. Thần Mặt Trời siết chặt hơn vòng tay đang quàng lấy cổ Jungkook, và cậu nghiêng đầu để nhìn vào mắt Taehyung.

"Khác là sao?"

"Khác là khác thôi." Taehyung thở dài thư giãn.

"Anh đã tưởng tượng ra cái gì? Mắt xanh, mỏ đỏ, tóc dài và trắng bệch?" Jungkook trìu mến hậm hực.

Nhưng Taehyung không đáp, chỉ lẳng lặng vùi mặt vào người Jungkook. Đó là một cái ôm có tầm vóc quá đỗi nhỏ bé so với hai vị thần lớn lao của bầu trời, nhưng họ vẫn tha thiết ghì chặt lấy nhau trong một góc khuất mong manh giữa vũ trụ.

"Mặt Trăng là một tên khốn nhỉ."

"Thì Mặt Trời mới là vị thần tốt mà, nhớ không?" Namjoon cựa quậy cánh tay nãy giờ Yoongi dùng làm gối đầu, cảm giác mạch máu cuộn chảy trong từng thớ thịt tê rần. "Nhưng em không nghĩ Mặt Trăng là một tên khốn đâu."

"Thế cơ?"

"Cậu ta không phải người xấu," Namjoon đan tay mình vào tay Yoongi, siết chặt. "Cậu ta sợ hãi. Cậu ta chỉ làm tất cả theo bản năng của mình. Ai trong chúng ta cũng sẽ đều làm thế thôi: cố gắng bảo vệ thứ duy nhất mình yêu."

Yoongi suy tư một hồi. "Cậu ta yêu Mặt Trời à?"

"Hơn tất thảy. Yêu, theo một cách mãnh liệt đến mức người trần mắt thịt như anh và em không tài nào hiểu được."

Điều này nói ra không có nghĩa là mối quan hệ của Mặt Trăng và Mặt Trời sẽ vượt trội hơn bất kì một mối quan hệ nào khác. Đó là một ẩn số khó có lời giải thích. Thú thật, đó là một thứ mà bạn phải chứng kiến tận mắt mới có thể hiểu được.

Và tôi đã nhìn thấy nó hàng ngày.

Ở những tháng ngày mà tôi từng quen biết họ, tôi nhìn thấy cái cách họ xoay quanh nhau. Có một điều gì đó thật kì diệu ở cái cách mà họ cứ hút nhau lại gần rồi đẩy nhau ra xa, hệt như hai thỏi nam châm: Jungkook nhìn Taehyung hoặc Taehyung nhìn Jungkook. Họ bỏ quên cả thế giới ở bên ngoài ánh mắt của nhau.

Nghĩ lại thì tôi rút lại câu vừa rồi. Taehyung luôn nhìn thấy mọi thứ, xa và rộng. Đó là một vị thần biết những sự việc thành hình từ trước cả chúng ta, thậm chí trước cả khi chúng thực sự xảy ra. Jungkook, lạnh lùng và thầm lặng, mới là người không bao giờ có thể để mắt đến bất kì ai hay bất kì cái gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro