Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

       Lòng chị lại nhói lên, đúng vậy đã 3 tháng kể từ cái ngày mà em quyết định rời đi trong đêm đó cũng là ngày bắt đầu cho sự suy sụp , sự dằn vặt của chị.

        " Freen bà đừng như vậy nữa, không phải bà luôn muốn tìm lại em ấy hay sao " Pí Nam ngồi xuống cạnh chị nắm tay chị mà nói

       " Tui muốn chứ, 3 tháng qua tui luôn dò hỏi tin tức của em ấy nhưng cuối cùng tui chỉ biết được em ấy đang ở Anh và sống rất tốt, bà biết không cái ngày mà em ấy rời khỏi Thái lan này mà đi thì trái tim của tui cũng đã theo em ấy mất rồi tui rất hối hận, hối hận vì đã không quyết đoán khiến em ấy phải đau lòng nếu được trở lại tui sẽ sửa sai sẽ quyết đoán mọi chuyện nhưng quá khứ thì không thể trở lại còn hiện tại tui muốn gặp lại em ấy tui muốn nói với em ấy tui xin lỗi em ấy , tui đã thay đổi và sửa lỗi chỉ mong em ấy cho tui cơ hội để được trở lại như lúc trước  " nói đến vấn đề này nước mắt chị không kiểm soát lại rơi xuống

             " Freen nếu bà muốn gặp lại em ấy thì bà phải phấn chấn lên không được uống nữa, bà phải vui vẻ và hoàn thành tốt công việc thì khi gặp lại em ấy, em ấy thấy bà đã thay đổi thì sẽ cho bà cơ hội thoi nghe tui được chứ "

     Pí Nam thực sự lo lắng cho tình trạng của chị nếu tiếp tục uống như vậy thì bao tử của chị sẽ hỏng mất, chính chị từ lúc em rời đi luôn nhìn thấy một ngày của chị nếu không làm việc sẽ uống thật nhiều giống như chỉ khi uống như vậy thì nỗi đau trong chị đỡ hơn

      " Thật không nếu tui không uống nữa khi gặp lại em ấy sẽ cho tuii chơ hội chứ " chị kích động nắm chặt nay Pí Nam

      " Thật " pí Nam gật đầu với chị , khuôn mặt chị hớn hở hơn

        Pí Nam đang nhìn chị thì tiếng điện thoại vang lên, Pí Nam cầm lấy điện thoại đi ra nơi khác

       " alo "
       " Nhiêu đó đủ rồi sao " Pí Nam nở nụ cười
       " Được rồi như vậy là ổn "
        " Không mọi chuyện sẽ tốt thôi "
        " Thời gian là khi nào.Hôm nay sao Vậy sao không thông báo sớm hơn, chỉ còn một chặng cuối"
         " Đi cẩn thận đến nơi nhớ gọi nhé "
          " Bai"
  (*tất cả là lời của Pí Nam*)

     Pí Nam tắt điện thoại và xem thời gian bây giờ cũng 15h còn khoảng rồi còn khoảng hơn hai tiếng ,Pí Nam nhìn về phía chị đang dọn dẹp lại phòng mình mà mỉm cười thì vô tình chị quay lại nhìn Pí Nam

     " Pí Nam bộ tui dính gì hã sao bà nhìn tui dữ vậy còn cười nữa hay là bà tính làm gì tui vậy hã " chị giỏ bộ hai tay ôm mình

     " Thoi đi bà tui thấy bà như vậy tui mừng chứ làm gì bà cho tui cũng không them đâu nhá " Pí Nam trề môi nhìn chị

     " Hứ bà lại phụ tui đi rồi tui sẽ dắt bà đi ăn Hai Di Lồ "

     " Được thoi đến lúc đó tui sẽ ăn cho bà mạt luôn"

     Pí Nam nhào vô dọn phụ chị hông những phải dọn trong phòng mà phải dọn phòng khách rồi giặt đồ cuối cùng thì khoảng hai tiếng sau thì cả hai cũng dọn dẹp xong

     " Xong, bà chờ tui vô tắm rồi tui chở bà đi ăn "
    Khoảng 20p sau thì chị cũng tắm xong cả hai cùng đi xuống lấy xe rồi đến Trung tâm thương mại để ăn Hai Di Lồ, may mắn vừa đến thì cũng có chỗ

      " Bà cứ gọi đi chị đây sẽ bao bà " chị vỗ ngực mình

       " Tui gọi cho bà mạt luôn " Pí Nam nhếch mày cười tay thì liên tục chọn

      " Không sao bà xứng đáng được ăn nhiều " chị đá lông mày gật gật đầu với Pí Nam

     Cả hai chờ một chút thì đồ ăn được đem lên rồi cùng nhau ăn, vừa ăn vừa nói đến công việc phải quảng quá của Gap và nói về em.Hai người ăn xong thì cũng khoảng 7 giờ tối,hai người xuống lấy xe chị chở Pí Nam đi mua trà sữa , quán trà sữa take away này cũng là quán mà trước kia chị hay đưa em đấy , nó ở trong con đường cũng không lớn như trung tâm thương mại tuy 7 giờ nhưng trên đường cũng rất ít xe đi lại .

       Khi Pí Nam đang gọi trà sữa thì phía trước có một cô gái đang đi qua đường bên kia với ly trà sữa, cô gái đó giống lắm rất giống khi cô ấy lấy tay vén tóc tất cả lọt hết vào mắt chị, khuôn mặt đó vóc dáng đó  và hơn hết những cử chỉ đó rất giống với em.

    Lòng chị như dậy sóng, tia hy vọng thắp sáng lên trong chị ,hy vọng là em ,hy vọng em đã quay về ,hy vọng chị lại có cơ hội.

        Nghĩ liền chị chạy ngay đến đó vừa chạy chị vừa gọi " Becky , Becky là em đúng không "

       Nhưng chị gần đến cũng là lúc cô gái đó băng qua đường trong thâm tâm chị thà sai cũng được nhưng chưa chắc chắn tức là còn cơ hội chị liền định băng qua giống cô gái đó nhưng lúc này lại có chiếc xe đang chạy đến khiến cho hành động của chị bị ngưng trệ lại lúc này lòng chị thật sự lo sợ  

       " Beck em đừng đi nữa đợi chị, chị sắp tới rồi một chút nữa thôi đợi chị mà " nước mắt chị cũng đã rơi

    Khi chiếc xe qua đi thù bóng dáng ấy hình dáng ấy cũng đã biến mất theo chiếc, lòng chị lại đau đớn hơn những hy vọng vừa thắp sáng trong chị lại một lần nữa lại dập tắt.

     Hai chân chị như vô lực mà quỳ xuống đường, nước mắt chị không thể nào kèn nén được mà thay nhau rơi xuống

     " Beck là em mà đúng không, chỉ một chút nữa thoi , một chút nữa là chị có thể giữ em lại rồi một chút nữa chúng ta lại trở về bên nhau " chị gào lê. trong vô vọng

      Pí Nam nghe thấy cũng chạy đến bên chị ngồi xuống vuốt lấy lưng chị " Sao vậy Freen có chuyện gì bà nói cho tui nghe "

    Chị chỉ về phìa bên kia " Nam , Beck em ấy đã ở đây , em ấy vừa đi qua bên đó "

     " Không Freen làm sao Beck có thể ở đây ,không phải bà nói Richie nói là em ấy đang ở Anh hay sao "

     " Không đâu Nam tui chắc chắn đó là em ấy , phải rồi tui phải đuổi theo biết đâu em ấy còn bên kia đường " chị khóc lớn hơn nói với Pí Nam

     Chị nhón chân đứng dậy định chạy về phía bên đó nhưng Pí Nam đã cản chị lại

      " Freen bà nhìn tui này bà nói xem bên đó có ai không ? không có ai làm sao có em ấy được,đừng như vậy nữa có được không có thể là bà nhằm người rồi "

     " Nam làm sao tui có thể nhằm người tui yêu được chứ "

     " Những quan trọng em ấy không có ở đây .Hãy chấp nhận điều đó đi Freen"

     Sau câu nói của Pí Nam, chị lại một lần nữa gục ngã xuống đường mà gào khóc, khóc cho một lần nữa tất cả hy vọng của chị lại trở thành con số không, mọi đau đớn giờ đây trong chị không thể nào diễn tả được nó đau gấp ngàn lần những vết thương trên da thịt mà chị đã từng bị .

     Bàn tay bị chị nắm thành nắm đấm mà đánh mạnh liên tục xuống đường đến bật máu, có lẽ chỉ khi làm như vậy những nỗi đau của chị được giảm bớt phần nào,máu từ những vết thương ma sát xuống đường lan ra khắp bàn tay chị nhưng bản thân chị lại không cảm thấy đau bởi vì không có bất kì vế thương nào đau bằng vết thương lòng .
________________________
👩     ✈️      ☺️     

    

    

   


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #freenbeck